Vương Gia Thay Nước Suốt Đêm - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-05 12:15:49
Lượt xem: 483
Trong một buổi yến tiệc ngày xuân, nhờ một bài thơ, ta được Hoàng đế chỉ định làm Tuyên Vương phi.
Tuyên Vương trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, đêm nào cũng thay nước không ngừng.
Ta khổ sở không nói nên lời, bảo chàng ấy từ từ thôi.
Chàng ấy mắt sáng lên, từ từ suốt cả đêm.
Thiên hạ đều truyền rằng, Phúc Vương vô cùng sủng ái Vương phi, hai người sống rất hạnh phúc.
Quá hạnh phúc dễ khiến người khác ghen ghét.
Bị hạ độ/c mà chế/t, ta lại được sống lại vào ngày diễn ra buổi yến tiệc mùa xuân năm đó.
Em họ ta đã nhanh tay hơn, đọc bài thơ của ta trước.
Còn ta, thừa lúc không ai để ý, đã về phủ thu dọn đồ đạc và trốn khỏi kinh thành.
Tại cửa thành, Tuyên Vương trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi cản ta lại:
"Khốn kiếp, ta đã biết ngươi định chạy trốn!"
—-
1.
Lúc c.h.ế.t trong lòng Hoài Ngọc, ta nào ngờ bản thân còn có thể sống lại.
Hơn nữa lại quay về đúng ngày Xuân Nhật Yến.
Cứ nghĩ đến ngày này là ta lại thấy bực bội.
Cẩu Hoàng đế không biết nghĩ gì, muốn ban hôn thì ban hôn đi, cứ thích làm màu mè. Nào là thơ ta kinh diễm tuyệt luân, nào là tài tình như thế chỉ xứng làm con dâu hoàng thất. Thế là phất tay áo một cái, biến ta thành Tuyên Vương phi.
Làm cho người ngoài cứ ngỡ ta được chọn lựa nhờ thơ hay chữ tốt.
Chỉ có ta là ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nào phải vì thơ hay chữ tốt gì cho cam.
Rõ ràng là lão già kia thèm muốn gia thế nhà ta, muốn kiếm cho con trai cưng một tấm kim bài miễn tử.
Trùng hợp thay, ta chính là tấm kim bài miễn tử đó.
Thánh chỉ ban xuống, chẳng khác nào đẩy ta vào hố lửa.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Dân gian đồn rằng Tuyên Vương từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, vì muốn giữ mạng cho hắn, lúc mới lên một tuổi đã đưa đi tu hành ở Hoàng Giác tự, mãi đến khi trưởng thành mới được trở về kinh.
Sau khi hồi kinh, Tuyên Vương một lòng hướng Phật, tâm không vướng bụi trần.
Ôm trong lòng suy nghĩ "phu thê tương kính như tân", ta vui vẻ tiếp nhận thánh chỉ, gả vào Tuyên Vương phủ.
Đêm động phòng hoa chúc, vị Tuyên Vương luôn được người đời ca tụng là thanh tâm quả dục lại gọi nước suốt đêm.
Ta bị hắn lật qua lật lại như bánh tráng nướng, mãi đến khi gà gáy mới được chợp mắt.
Hôm sau vào cung thỉnh an, ta ngáp ngắn ngáp dài.
Hoàng hậu nhíu chặt mày, ban cho ta cả xe ngựa toàn đồ bổ.
Ban đầu ta còn tự an ủi bản thân, đàn ông mà, mới nếm thử món ngon, hứng thú dăm ba bữa cũng là chuyện thường.
Ai ngờ Tuyên Vương lại giống như trâu cày, không hề biết mệt mỏi.
Chưa đầy một tháng, ta đã bị hắn hành hạ đến mức da vàng như nghệ, tinh thần uể oải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vuong-gia-thay-nuoc-suot-dem/chuong-1.html.]
Bất đắc dĩ, ta đành đề nghị tuyển chọn trắc phi cho hắn, để các tỷ muội khác chia sẻ "ân huệ" này.
Khuôn mặt đang tươi cười của Tuyên Vương bỗng trở nên u ám, lạnh lùng cự tuyệt:
"Nào có chuyện mới cưới Vương phi một tháng đã vội vã nạp thiếp, không được."
Ta đành nhịn.
Ba tháng sau, ta nhịn không nổi nữa, lại một lần nữa đề nghị.
Sắc mặt Tuyên Vương tối sầm:
"Vương phi to gan, dám đẩy bổn vương cho người khác sao!"
Nói xong, hắn bóp cằm ta, hung hăng hôn xuống, cả đêm triền miên.
Một năm sau, bụng ta vẫn chẳng có động tĩnh gì, Hoàng hậu nương nương chính thức khai mở chế độ giục sinh.
Tuyên Vương biết chuyện, tức giận đến mức xông thẳng vào cung một chuyến.
Lúc trở về, hắn mang theo cả xe ngựa toàn là thuốc bổ tráng dương.
Vừa về phủ, hắn đã lẻn vào bếp, vừa hầm thuốc vừa cười gian xảo:
"Nhân sinh khổ đoản, kịp thời hành lạc."
Đêm đó, ta lại một lần nữa bị ép thức trắng đêm.
Thật sự, ta ghét cay đắng tất cả các loại thuốc bổ, tất cả!
Ba năm sau, bụng ta vẫn im lìm như mặt hồ thu.
Lần này, Hoàng hậu không giục nữa.
Nhân lúc Tuyên Vương bị Hoàng đế phái đi công tác xa, bà trực tiếp sai ma ma dẫn theo hai vị cô nương xinh đẹp như hoa đến.
Hoàng hậu nương nương biết tính tình con trai mình, nên định bụng "tiền trảm hậu tấu".
Ở trong Vương phủ buồn chán vô vị, ta thường xuyên tìm hai vị muội muội này tán gẫu.
Trò chuyện nhiều, ba chúng ta trở thành tỷ muội thân thiết.
Lúc rảnh rỗi, ta còn lấy một giỏ tranh "bịt mắt" mà Tuyên Vương sưu tập được nhiều năm qua chia sẻ cho hai người.
Hai vị cô nương chưa từng trải sự đời, xem đến mức mặt đỏ tai hồng, e thẹn không thôi.
Tuyên Vương hoàn thành công việc trở về phủ, vừa bước vào đã lớn tiếng gọi:
"Vương phi, ta lại sưu tầm thêm được mấy bức tranh "bịt mắt" , tối nay chúng ta cùng nhau "nghiên cứu" ..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã trông thấy ta và hai mỹ nhân đang ngồi chơi bài.
Hai người kia thấy Vương gia trở về, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Tuyên Vương đứng ngoài cửa lùi lại ba bước, bịt mũi sai thị vệ lôi hai người ra khỏi phủ.
Đợi người đi khuất, hắn mới liếc ta một cái, ném hết đống tranh "bịt mắt" đang cầm trên tay cho ta, rồi tức giận bỏ ra khỏi phủ.
Cũng không biết hắn nói thế nào với Hoàng hậu nương nương.
Sau lần đó, Hoàng hậu không còn nhúng tay vào chuyện của Tuyên Vương phủ nữa, chuyện con cái cũng không nhắc đến.
Có quỷ mới biết ta mong Hoàng hậu cứng rắn đến mức nào.
Chỉ cần có thêm vài tỷ muội chia sẻ "tinh lực" vô biên của Tuyên Vương là được rồi.
Nhưng mà Hoàng hậu lại chẳng làm được gì.