Vương Gia Thay Nước Suốt Đêm - Chương 3: .
Cập nhật lúc: 2024-08-05 12:15:53
Lượt xem: 423
Chúng ta vội vã đến cổng thành thì bị binh lính canh giữ chặn lại.
Thanh Liễu đưa lộ dẫn, lại bị người nọ bóp nát.
Thanh Liễu tức giận, lớn tiếng tranh cãi với hắn ta.
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Hồng Diệp chú ý, nàng xuống xe khuyên nhủ, nhưng vừa xuống xe liền không thấy đâu nữa.
Lục La liều c.h.ế.t bảo vệ ta, không ngờ một tên áo đen xông vào xe ngựa, lôi Lục La ra ngoài.
Giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc sao?
Ta đang định xuống xe xem xét tình hình, thì rèm xe đã bị người ta vén lên.
Hồn vía ta suýt chút nữa thì bay mất.
Người vào xe ngựa không ai khác chính là Tuyên Vương - người đáng lẽ ra phải ở Xuân Nhật Yến cùng Hoàng đế.
Tuyên Vương trẻ tuổi tuấn tú nghiến răng nghiến lợi chỉ vào ta:
"Đáng chết, ta đã biết ngay mà, nàng nhất định sẽ bỏ trốn!"
"Ta dốc hết sức lực cho nàng, nàng lại nói ta là trâu cày!"
"Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy, sao có thể nhẫn tâm như vậy?"
Hắn càng nói, hốc mắt càng đỏ, một giọt lệ bất giác rơi xuống.
Ta nhìn thấy hắn rơi lệ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Thói quen nhiều năm khiến ta không nhịn được đưa tay ôm lấy hắn.
Tuyên Vương nức nở:
"Trước khi chết, nàng còn nói không muốn gặp lại ta nữa, ta sẽ không để nàng toại nguyện đâu."
Ta đau đầu vô cùng.
Chuyện này là sao? Trọng sinh còn hàng tặng kèm sao?
Vợ chồng mười mấy năm, Tuyên Vương hiểu rõ ta như lòng bàn tay.
Hắn vùng khỏi tay ta, đôi mắt đỏ hoe, uất ức nói:
"Trước khi chết, nàng còn nói không muốn chôn cùng ta."
"Ta mặc kệ, ta nhất định phải ôm nàng chôn cùng."
Cho nên, sau khi ta c.h.ế.t không chỉ chôn cùng hắn, mà còn nằm chung một quan tài với hắn sao?
Chết rồi cũng không buông tha ta sao?
Nhưng lúc này ta không dám oán trách nửa lời, sợ hắn khóc đến mức không dừng lại được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/vuong-gia-thay-nuoc-suot-dem/chuong-3.html.]
"Dù sao thì nàng cũng không được bỏ rơi ta."
Ta cố tình quay đầu đi, không nhìn hắn.
Nước mắt của tên hồ ly này, mê hoặc lòng người nhất.
Bỏ rơi thì nhất định là phải bỏ rơi, không bỏ rơi không được.
Vợ chồng mười ba năm, ngoại trừ những ngày ta đến kỳ, còn lại ngày nào hắn cũng không tha cho ta.
Ruộng vườn đều bị cày nát rồi.
Còn có đủ loại thuốc bổ, ta một chút cũng không muốn uống.
Kiếp trước đã uống thuốc bổ cả đời rồi mà cũng chẳng có con cái gì.
Mỗi lần tham gia cung yến, nhìn các vị Vương phi khác con cái đầy đàn, lòng ta lại ngưỡng mộ vô cùng.
Buổi tối nói với Tuyên Vương muốn có con.
Hắn liền hai mắt sáng rực, nói sẽ cho ta con cháu đầy đàn.
Vất vả cả đêm, con cháu thì không thấy đâu, chỉ thấy mệt mỏi rã rời.
Ta nói hắn chỉ gieo hạt mà không nảy mầm.
Hắn nói con cháu thương ta, sợ ta chịu khổ, nên không chịu nảy mầm.
Bất kể ta nói gì, hắn đều có lý do phản bác.
Sau này ta mệt mỏi, muốn nhận nuôi một đứa trẻ trong tông thất để kế thừa Vương phủ.
Tin tức vừa truyền ra ngoài, Tề Vương phi đã dẫn theo con trai thứ xuất đến thăm.
Tên ngốc Tề Vương vừa lên triều đã khoe khoang với Tuyên Vương chuyện Tề Vương phi dẫn con trai đến Tuyên Vương phủ bàn chuyện nhận nuôi.
Lần này thì chọc vào ổ kiến lửa rồi.
Tuyên Vương ném thẳng tấm hốt trên tay vào đầu Tề Vương, cũng không thèm vào triều nữa, ra khỏi cung liền phi ngựa về phủ.
Bên này đứa trẻ còn chưa kịp hành lễ với ta, Tuyên Vương đã ném đứa trẻ ra ngoài, mặc kệ người ngoài có mặt mũi, ôm chầm lấy ta.
Tề Vương phi xấu hổ vô cùng, len lén chuồn đi, ôm con trai chạy như ma đuổi.
"Nếu nàng muốn có con, ta chính là con của nàng."
"Ta mặc kệ, ta không cần người khác chia sẻ sủng ái của ta."
Bị hắn làm loạn đến mức ta không dám nhắc đến chuyện nhận con nuôi nữa.
Kể từ đó, khắp kinh thành đều đồn, Tuyên Vương si tình, Tuyên Vương phi nhiều năm không con, Vương gia cũng không nạp thiếp.
Ta trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của các vị phu nhân tiểu thư.
Tuyên Vương trở thành bạch nguyệt quang, chu sa nốt ruồi trong lòng các vị phu nhân tiểu thư.