Xuyên Không Đừng Ngông Với Chế - Chương 6. Mỹ danh của vương phi
Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:05:02
Lượt xem: 179
Không biết bằng cách nào mà quyển sách kia lại lưu truyền vào cung, được Thái hậu coi như tiêu chuẩn để tu thân, rất nhanh đã ban hành cho toàn thể nữ tử và phụ nhân trong thiên hạ nghiên cứu học tập.
Mỹ danh của Mai Thu Hương cũng vang xa, được thế nhân ca ngợi là “Hiền mẫu chuẩn mực”.
Ngẫu nhiên hỏi thăm một nam tử trên phố, không ai là không ngưỡng mộ ả ta.
Câu nói “Lấy thê phải lấy Mai Thu Hương” dần dần được lưu truyền trong dân gian.
Ta chỉ biết lắc đầu cười thầm.
Trong sách của ả ta, câu nào cũng không rời hai chữ “hiền thục” và “khiêm nhường”, nhưng câu nào cũng ngầm ve vãn, nịnh nọt nam nhân. Tựa như muốn ám chỉ rằng nữ tử trên đời đều ngày ngày đắm chìm trong việc lấy lòng nam nhân và ghen tuông đố kỵ.
Một kẻ ngu xuẩn như vậy, thực sự là khuê nữ được phủ Thừa tướng tỉ mỉ bồi dưỡng ư?
Ta đóng lại quyển “Nữ tắc” do Mai Thu Hương biên soạn, nhìn về phía một nam nhân đang quỳ dưới chân ta, m.á.u me be bét, bị đánh đến thoi thóp.
Ta khẽ nhíu mày, định tra hỏi tiếp, thì thấy Mai Thu Hương dẫn theo một đám tỳ nữ hùng hổ xông vào viện của ta. Như lại có thêm can đảm, Mai Thu Hương hoàn toàn quên đi bài học “cao dưỡng nhan” trước đó mà sải những bước lớn đi tới chỗ ta.
Từ đêm tân hôn đến giờ, Mai Thu Hương chưa từng dám đặt chân đến nơi này, bây giờ lại vênh váo đứng trước mặt ta.
Ta nhếch môi.
Là đến đòi nợ vụ ta giúp ả “dưỡng nhan” hôm đó sao?
Mai Thu Hương nhìn nam nhân đang hấp hối dưới đất, vứa bỏ đi vẻ hiền lành thường ngày, lạnh lùng nhìn ta nói:
- Bạch Vân Chiêu, ngươi to gan thật! Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi lại lạm dụng tư hình ở trong viện của mình, ngươi xem phủ Nhiếp chính vương là nơi nào chứ?
Ta nhướng mày, hỏi:
- Vương phi quen với tên này sao?
Đáp lại câu hỏi vặn của ta, bàn tay của Mai Thu Hương vung lên, “bốp” một tiếng đập vỡ tách trà sứ trên bàn. Ả ta nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Ngươi thật to gan! Cái đám tàn dư phong kiến nhà ngươi, dám ức h.i.ế.p người khác như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng phải nếm trải mùi vị này!
Mai Thu Hương vừa dứt lời, ta lại vô tình nghe thấy giọng nói của ả ta vang lên bên tai:
“Cái đồ tiểu thư phong kiến thích ra vẻ, nếu ngươi không sinh ra trong danh gia vọng tộc, thì ngươi chẳng khác gì một con chó!”
Ta hơi kinh ngạc, một nữ tử trước mặt Triển Ngọc Đường dịu dàng như thỏ trắng, vậy mà khi đối diện với ta, lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy.
Ta thích thú vuốt cằm, giả vờ suy nghĩ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-dung-ngong-voi-che/chuong-6-my-danh-cua-vuong-phi.html.]
- Ồ…
Ta lười biếng kéo dài giọng điệu, rồi nhếch mép cười nhẹ, thản nhiên hỏi:
- Vậy bây giờ vương phi muốn quản cả việc này sao?
Mai Thu Hương vô cùng hiên ngang, hất mặt đáp trả:
- Hừ, chuyện hôm nay ta nhất định phải quản. Nhiếp chính vương không có nhà, ta nên thay phu quân chỉnh đốn lại lễ nghi phép tắc trong phủ Nhiếp chính vương.
Nói rồi, Mai Thu Hương nhìn nam nhân đang nằm dưới đất, dõng dạc tuyên bố:
- Ngươi, đi theo ta. Bổn vương phi sẽ làm chủ cho ngươi.
Ta ngồi trên ghế mây, ngả người ra sau:
- Vương phi đúng là có uy quyền thật đấy.
Mai Thu Hương cười lạnh:
- Bạch Vân Chiêu, ngươi phải hiểu rõ, thế nào là tôn ti trật tự. Thiếp chính là thiếp, ta đến c.h.ế.t vẫn đè đầu ngươi. Chuyện hôm nay, ta niệm tình ngươi mới phạm lỗi lần đầu, sẽ không làm lớn chuyện, Trắc phi cứ ngoan ngoãn đóng cửa mà suy ngẫm đi!
Nàng ta lại quay sang nói với tỳ nữ một cách điềm đạm:
- Đi tìm đại phu giỏi nhất, chữa trị cho nam nhân đáng thương này thật tử tế, sau đó đưa hắn ta ra khỏi phủ.
Nam nhân quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn Mai Thu Hương, mồ hôi ròng ròng, ánh mắt nhìn ả ta vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng Mai Thu Hương không hề nhận ra điều đó mà đáp lại hắn ta bằng một nụ cười rất đỗi dịu dàng:
- Đừng sợ.
Rồi ả ta liếc nhìn ta và nói với giọng châm chọc đầy ẩn ý:
- Không phải người phụ nữ nào cũng có tâm địa độc ác, tàn nhẫn như thế.
Ta khẽ nhún vai. Ta đúng là độc ác, tàn nhẫn như thế, vương phi ngu xuẩn này thế mà lại nhận xét về ta chính xác như thế. Liệu ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây? Thấy ta chỉ trầm ngâm ngẫm nghĩ mà không có phản ứng gì, Mai Thu Hương rất thỏa mãn. Ả ta vênh mặt đắc thắng dẫn người rời đi.
Bóng dáng yểu điệu của Mai Thu Hương vừa khuất thì từ trên cao, ba mật thám của Ám Vân Đường nhẹ nhàng đáp xuống, cúi đầu hỏi ta:
- Đường chủ, tên tử tù kia xử lý thế nào?
- Chờ hắn ra khỏi phủ, tiễn hắn một đoạn. Giết.
Ta dõi mắt theo bóng Mai Thu Hương khuất dần, cảm thán chậc lưỡi.
Sự ngu xuẩn của Mai Thu Hương đã khiến mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi.