Xuyên Không Đừng Ngông Với Chế - Chương 7. Có điều kỳ lạ
Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:05:27
Lượt xem: 192
Gã nam nhân mà ta đang trừng trị chính là kẻ đã vu oan khiến đại công tử nhà họ Mai, huynh trưởng của Mai Thu Hương, bị tống vào ngục.
Ba năm trước, trưởng tử nhà họ Mai bị kẻ xấu vu oan vào tù, cuối cùng bị người ta siết cổ chết, còn phạm nhân thì đã trốn mất.
Mới đây, Ám Vân Đường đã bắt được tên phạm nhân g.i.ế.c Mai đại công tử kia và đưa đến cho ta.
Không ngờ lại bị Mai Thu Hương quang minh chính đại cứu thoát.
Hung thủ g.i.ế.c hại người thân của mình, vậy mà ả ta lại không nhận ra ư?
Thật thú vị! Cũng thật kỳ lạ!
Sau khi Mai Thu Hương ra oai một phen, ả ta lại trở về bộ dạng hiền lành, đoan trang.
Từng bản kinh Phật chép tay được ả ta sai người mang đến phủ Nhiếp chính vương.
Ta ngả đầu vào lòng Triển Ngọc Đường, hỏi:
- Chàng thấy Mai Thu Hương thế nào?
Triển Ngọc Đường không vội trả lời mà chỉ chậm rãi bóc quả hạch đào. Lực tay của Nhiếp chính vương không thể xem thường. Chỉ nghe “Rắc” một tiếng, vỏ hạch đào đã tách đôi. Triển Ngọc Đường từ tốn bỏ đi một nửa vỏ hạch đào, để lộ phần nhân quả khô khốc màu nâu. Hắn lại thì mỉ lấy toàn bộ phần nhân quả ra, bẻ đôi, bỏ đi lớp màng, rồi đút vào miệng ta một cách cẩn thận. Ta nhai nhai vài cái, trong vị đắng nhẹ lại có kèm chút ngọt ngào.
Lúc này Triển Ngọc Đường mới đáp lại câu hỏi của ta. Nhưng câu trả lời của hắn lại không trực tiếp mà hỏi ngược lại:
- Sao vậy? Thấy ả ta chép kinh Phật cho bổn vương, Chiêu Chiêu không vui rồi sao?
“Chiêu Chiêu” là nhũ danh của ta, từ sau khi ta cập kê thì ít ai gọi ta như vậy nữa, chỉ có Triển Ngọc Đường thỉnh thoảng sẽ gọi ta như vậy lúc chỉ có hai người. Ta có chút ngượng ngùng quay mặt đi:
- Bây giờ cả thiên hạ đều biết đến sự hiền thục của vương phi, nhờ vậy mà chàng cũng có được danh tiếng tốt đẹp. Xem ra, ả ta đối với chàng khá là chân thành đấy chứ.
Triển Ngọc Đường bật cười, ghé sát lại hôn lên trán ta:
- Ả ta chỉ là một kẻ ngu xuẩn lại tự cao tự đại mà thôi.
Nụ hôn của Triển Ngọc Đường vừa hạ xuống, ta đột nhiên cảm thấy trán mình đau nhói một cái như bị mũi d.a.o đâm, đau đến mức khiến ta không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Cảm nhận được sự khác thường của ta, Triển Ngọc Đường nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lo lắng hỏi:
- Nàng bị sao vậy?
Cơn đau chỉ xuất hiện trong chớp mắt, ta mở mắt ra thì thấy cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Ta thì thào nói:
- Ngọc Đường, ta đau đầu quá.
Triển Ngọc Đường nhìn ta đầy lo lắng:
- Gần đây nàng lao lực quá nhiều rồi, hôm nay để Trương Lân thay nàng đi thị sát Ám Bộ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-khong-dung-ngong-voi-che/chuong-7-co-dieu-ky-la.html.]
Lời của Triển Ngọc Đường còn chưa dứt, một nam tử mặc áo bào đen từ trên nóc nhà nhảy xuống:
- Đường chủ, nếu ngài không khỏe, Trương Lân sẽ đi thay ngài.
Trương Lân là cánh tay đắc lực của Triển Ngọc Đường và ta, không thể lộ mặt, ngày đêm đi theo bên cạnh Triển Ngọc Đường.
Nếu Triển Ngọc Đường có việc ở triều, Trương Lân cũng đi theo.
Ta xoa bóp thái dương, cơn đau lúc nãy đã biến mất, nhưng đầu vẫn còn choáng váng, cảm giác như có thứ gì đó chui vào trong đầu ta vậy.
Bấy nhiêu năm qua, ta đã phải chịu bao nhiêu thương tích, chút đau đớn này chẳng là gì cả.
Ta không để tâm lắm, nhưng bên phía Mai Thu Hương lại có động tĩnh mới.
Những ngày gần đây, ta phát hiện ra ả ta luôn có thể biết trước sở thích của Nhiếp chính vương.
Ví như vừa nãy, Trương Lân truyền lời đến rằng, đêm nay Triển Ngọc Đường muốn uống rượu hoa quế.
Ta đang chuẩn bị thì bỗng nghe hạ nhân báo, Mai Thu Hương đã mang theo ba bình rượu hoa quế đứng bên ngoài phủ chờ Triển Ngọc Đường rồi.
Quả nhiên, sau khi Triển Ngọc Đường lâm triều trở về, vừa quay đầu đã chạm mắt với Mai Thu Hương đã đứng đợi từ lâu.
Ả ta đưa rượu cho người bên cạnh, ôn nhu nói:
- Nghe nói rượu hoa quế của Điệp Phường nổi danh khắp thiên hạ, Thu Hương đoán Nhiếp chính vương sẽ thích. Thiếp mang rượu ngon đến kính phu quân.
Triển Ngọc Đường mơ hồ liếc nhìn bình rượu trên tay Mai Thu Hương, nhưng không thèm nhìn ả ta lấy một cái mà điềm nhiên bước vào phòng ta. Thế là Mai Thu Hương chỉ có thể hậm hực rời đi. Triển Ngọc Đường không hề chú ý đến động tĩnh ngoài sân mà chỉ ngồi xuống bên cạnh ta, thuận miệng nói:
- Ta có hơi nhớ vị bánh đào mà hồi bé chúng ta từng ăn rồi.
Ta nghiêng đầu mỉm cười:
- Được, ngày mai ta sẽ đi mua về.
Chúng ta còn chưa dùng xong bữa, thì Mai Thu Hương lại tới.
Lần này ả ta rất biết giữ chừng mực đứng ở ngoài cửa, đưa một đĩa bánh cho hạ nhân, từ xa nói vọng vào:
- Hồi nhỏ Thu Hương lén uống rượu hoa quế, đều phải ăn kèm với bánh đào mới thấy ngon. Thiếp vừa mới sai người đi mua về, Nhiếp chính vương và muội muội hãy dùng đi.
Rượu hoa quế và bánh đào là món ăn phổ biến trong giới quý tộc.
Trước khi đi, Mai Thu Hương còn nhìn ta từ xa với vẻ mỉa mai và mỉm cười đắc ý.
Ả ta không vào trong phòng gặp Triển Ngọc Đường để cầu sủng ái, cũng không đến cùng dùng bữa.
Mai Thu Hương biết điểm dừng như thế, bỗng nhiên ta lại cảm thấy ả rất có dáng vẻ của một hiền thê. Hoặc là, ả lại đang có âm mưu gì đó.