Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 59: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà
Cập nhật lúc: 2024-06-21 10:48:32
Lượt xem: 24
Đùa gì chứ, thống người ta còn từng lái cơ giáp, lại thêm sự linh hoạt của cơ thể nguyên chủ làm cho 009 càng đánh càng hăng, liên tục thực hiện mấy động tác khó, đánh cho Chu Việt Trạch đầu óc choáng váng.
𝕳-𝕿-𝕶-𝕿
Sau khi kết thúc, Chu Việt Trạch có chút đỏ mặt hỏi Hướng Hàn: “Anh làm mấy động tác đó không cảm thấy đau eo à?”
Hướng Hàn đang đọc truyện tranh, nghe vậy thì lập tức tiếp nhận lại cơ thể, kì quái hỏi lại: “Sao eo lại đau?”
"Không, không có gì." Chu Việt Trạch lắc đầu thật mạnh sau đó quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Hướng Hàn phát hiện cả người mình đều đầy mồ hôi thì lập tức cảm thấy khó chịu, vội vàng muốn về phòng tắm rửa nên không nói nhiều nữa, chỉ nói ‘hôm nay tới đây thôi’ rồi quay người rời đi.
Chu Việt Trạch vẫn đang hồi tưởng lại động tác vừa rồi của đối phương, không khỏi nghĩ lung tung: Vòng eo của Khương Hàm nhìn có vẻ rất mềm dẻo, đừng nói anh ta là nữ đấy nhé?
Nhìn thấy Hướng Hàn xoay người rời đi, cậu vô thức nhìn về phía vòng eo thon gọn của đối phương, sau đó như ma xui quỷ kiến mà ra đòn tấn công.
Hướng Hàn không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị đè xuống, kính mắt bị văng ra ngoài, vẻ mặt ngơ ngác.
Chu Việt Trạch dùng một đầu gối đè lên chân cậu, một tay giữ cánh tay phải cậu, tay kia thì ấn vào eo cậu. Cậu ấn nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó vô thức nhéo nhéo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: mềm thật, có hơi gầy.
Hướng Hàn lại sửng sốt, cảm giác được một luồng ấm áp từ bên hông truyền đến, kèm theo có chút ngứa ngáy. Tai cậu lập tức đỏ bừng, cái này, cái này, thằng nhóc này không phải đang trêu chọc cậu đấy chứ?
Hơn nữa, lòng bàn tay của thằng nhóc này đầy mồ hôi mà còn bôi lên người cậu. Cậu ta còn đẩy mình xuống sàn, sàn nhà dù có sạch sẽ thì cũng bị chân trần dẫm lên rồi.
Hướng Hàn thật sự sắp sụp đổ, hận không thể lập tức đạp đối phương bay đi, trở về phải lập tức tắm rửa một cái. Nhưng hai chân lại bị ngăn lại, không đá ra được, cậu chỉ có thể dùng giọng nói lạnh lùng khẽ quát lên: "Buông ra!"
Chu Việt Trạch vội vàng buông cậu ra, sau đó lại kinh ngạc nghĩ đến việc Khương Hàm không hề đề phòng mình một chút nào.
Luyện nhiều ngày như vậy, Chu Việt Trạch biết rất rõ rằng phần lớn những người tập võ đều có tính cảnh giác cao hơn người bình thường, luôn ở trong trạng thái phòng thủ. Như vậy thì mới có thể phản ứng một cách nhanh chóng khi có nguy hiểm đến gần.
Khương Hàm lại tin tưởng mình như thế ư? Cậu chợt nhớ ra, khi xử lý một số tài liệu mật ở công ty, hình như đối phương cũng chưa bao giờ tránh né cậu ta.
Trong lòng Chu Việt Trạch cảm thấy phức tạp, cậu vẫn luôn cho rằng Khương Hàm chỉ là cảm thấy tò mò về mình, bởi vì không chiếm được cho nên vẫn không nỡ từ bỏ. Nhưng trên thực tế, tình cảm của Khương Hàm đối với cậu ta dường như còn sâu đậm hơn những gì bản thân cậu nghĩ.
Cậu có nên đáp lại không? Nhưng mình có cảm giác gì với Khương Hàm? Thích, hay biết ơn?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-59-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha.html.]
Cho dù Hướng Hàn có nghĩ như thế nào thì cũng không tưởng tượng được, chỉ mới một lúc như vậy mà trí tưởng tượng của Chu Việt Trạch đã bay tới tận chân trời. Nhưng lúc này cậu chỉ muốn tìm được chiếc kính của mình càng sớm càng tốt rồi quay về đi tắm.
Cậu nheo mắt nhìn khắp sàn nhà một lượt nhưng vẫn không thấy gì nên đành phải dùng giọng nói lạnh lùng hỏi Chu Việt Trạch: “Kính của tôi đâu?”
Chu Việt Trạch cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cuối cùng cũng giúp cậu tìm được nó ở dưới khán đài.
Nghĩ đến việc chiếc kính đã lăn lộn một vòng trên mặt đất, có thể đã dính bụi, lập tức khiến cho Hướng Hàn cảm thấy nhặt lên cũng không được, mà không nhặt cũng không được.
Cuối cùng, cậu đành phải chịu thua mà nói: "Rửa sạch một chút rồi đưa lên phòng của tôi."
Nói xong, cậu xoay người rời đi, Chu Việt Trạch đứng ở tại chỗ hơi sửng sốt, không nhịn được mà nghĩ: Khương Hàm đang cố ý kiếm cớ để mình lên phòng cậu ư?
Chu Việt Trạch bỗng nhiên cảm thấy hơi khó xử, cậu cảm thấy trước khi mình nhận ra tình cảm của mình với Khương Hàm thì không nên tiếp xúc với đối phương quá nhiều, để tránh việc gây ra những hiểu nhầm không đáng có cho đối phương, lúc này cậu đã hoàn toàn quên mất việc Hướng Hàn có bệnh sạch sẽ.
Hai ngày sau, kết quả thi tuyển sinh vào đại học đã được công bố. Hướng Hàn kiểm tra giúp Chu Việt Trạch một chút, phát hiện toàn là đứng thứ nhất trong thành phố, trong lòng không nhịn được hơi chua xót.
“Tiểu Cửu, lần sau đừng tìm học bá.” Học tra nhìn thấy thì cảm thấy khó chịu.
Hệ thống: "..."
Dưới sự nhắc nhở của quản gia, Hướng Hàn giúp Chu Việt Trạch bày trí tiệc rượu một cách tượng trưng, kết quả những vị khách đến đều là đối tác kinh doanh.
Không sao, Hướng Hàn dứt khoát dẫn đối phương đi làm quen một chút. Người của nhà họ Chu và nhà họ Lộ đều chưa đến, nhà họ Chu là không dám đến, còn nhà họ Lộ là không vào được.
Chu Việt Trạch cũng uống một chút rượu, lúc bước ra khỏi khách sạn cũng cảm thấy hơi choáng váng.
Lúc này, Lộ Uyển đột nhiên xuất hiện khiến cho cậu giật mình.
"Tiểu, Tiểu Trạch, là mẹ đây." Giọng của bà ta có hơi do dự, biết đối phương đã đổi tên, cũng lập tức sửa lại cách xưng hô.
Chu Việt Trạch nhíu mày, xoay người rời đi.
Lộ Uyển đuổi theo cậu từng bước nhỏ, nhưng lại không dám ngăn cản, chỉ có thể đi theo nói: "Tiểu Trạch, mẹ nghe nói con thi được vị trí thứ nhất trong toàn bộ thành phố, mẹ cố ý đến đây để chúc mừng con. Mẹ biết con không muốn gặp mẹ, nhưng có một số điều mẹ vẫn muốn nói với con, mẹ sẽ giúp con bảo vệ sự nghiệp của nhà họ Chu. Khương Hàm đã quen thói chơi bời trăng hoa, đối xử với ai cũng chỉ có ba phần nhiệt tình, con phải chừa cho mình một đường lui..."