Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 60: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà
Cập nhật lúc: 2024-06-21 10:48:51
Lượt xem: 23
"Nói đủ chưa?" Chu Việt Trạch đột nhiên quay người lại, giọng điệu lạnh lùng. Không biết vì sao, đột nhiên nghe thấy người khác nói xấu Khương Hàm thì cậu lại cảm thấy không vui.
Lộ Uyển bị khí thế của cậu làm cho hoảng sợ, bà ta chợt phát hiện ra rằng thiếu niên từng bị người khác bắt nạt không biết từ khi nào đã bắt đầu trở nên cao lớn, nghiêm nghị, khiến cho người ta không thể xâm phạm.
Chờ đến khi bà ta lấy lại tinh thần thì đối phương đã đi xa rồi, mà bà ta lại bị vệ sĩ chặn lại ở chỗ cũ.
Bà ta không nhịn được hét lên: "Nếu một ngày nào đó con chán ngán thì hãy quay về, mẹ sẽ luôn bảo vệ đường lui cho con."
Nhưng Chu Việt Trạch dường như không nghe thấy, cậu bước tới bên cạnh Hướng Hàn, hành vi của cậu càng cố ý thân mật hơn bình thường rất nhiều. Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau lên xe rời đi.
Lộ Uyển ngơ ngác đứng đó, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trên xe, Hướng Hàn đã uống hơi nhiều, hơi say mà hỏi: “Bà ta tìm cậu làm gì?”
“Không có gì, chỉ là mấy chuyện buồn chán mà thôi.” Giọng điệu của Chu Việt Trạch không vui, rõ ràng là không muốn nói đến chủ đề này.
Bây giờ Lộ Uyển đã trở thành chủ của nhà họ Chu, hơn nữa còn liên kết với nhà họ Lộ, ép nhà họ Chu đuổi Chu Việt Khanh đi. Nửa tháng trước, Chu Việt Khanh ra nước ngoài với tinh thần sa sút, Chu Trình Hi thì bị nhà họ Lộ ép đến mức thở không nổi trong chính công ty của nhà mình. Còn Kỷ Vi bị con mình ghét bỏ, bị người yêu chán ghét, gần đây cũng không được ổn cho lắm.
Hướng Hàn không ngờ là bọn họ sẽ bắt đầu có xung đột nội bộ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không cần chờ Chu Việt Trạch ra tay, có lẽ bọn họ sẽ tự kết thúc trước rồi.
"Ôi, Tiểu Cửu, đây có tính là tao báo thù thay cho nhân vật chính không? Tao chỉ làm hai việc nhỏ nhặt không đáng kể mà bọn họ đã tự dày vò mình thành ra thế này rồi."
Hệ thống: “… Chờ ngài Dean về rồi nói sau.” Nó có thể nói gì đây, nó chỉ là một hệ thống chiến đấu thôi.
Hướng Hàn lẩm bẩm với hệ thống một lúc rồi ngủ thiếp đi, Chu Việt Trạch cảm thấy hơi chếnh choáng, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu, hơi sững sờ và mơ màng. Một lúc sau, như bị đầu độc, đột nhiên từ từ nghiêng người xuống áp môi mình vào môi cậu.
Đôi môi của đối phương giống như trong tưởng tượng của cậu ta, mềm mại, dính một chút mùi hương của rượu. Cậu ta vô thức đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng l.i.ế.m một chút, sau đó tận hưởng cảm giác tê dại hơi nhẹ và nhắm mắt say mê.
Sau khi người lái xe nhìn lướt qua cảnh tượng này trong gương chiếu hậu, lập tức sợ đến mức tay anh ta run lên, thân xe hơi lắc lư. Chu Việt Trạch đột nhiên tỉnh lại, rút lui như bị điện giật. Cậu vô thức chạm vào môi mình, giống như không thể tin được là mình sẽ làm ra chuyện như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-60-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha.html.]
Sau khi lấy lại tinh thần, cậu lập tức liếc nhìn người lái xe, dùng giọng điệu lạnh lùng nói: “Quản cái miệng của anh cho tốt vào.”
Người lái xe vội vàng gật đầu, bị dọa đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.
Sau khi trở về, Chu Việt Trạch cảm thấy trái tim của mình có gì đó không đúng, bắt đầu vô thức tránh né Hướng Hàn.
Đối với việc này, Hướng Hàn không nhịn được mà thở dài: Con trai lớn rồi sẽ không phụ thuộc vào người cha này nữa.
Còn về trường đại học, Chu Việt Trạch điền vào trường đại học A ở gần đây. Kết thúc kỳ nghỉ hè, kỳ thực tập của cậu ta ở công ty cũng kết thúc. Để kiểm tra kết quả, Hướng Hàn trực tiếp giao cho cậu ta một công ty nhỏ, để từ từ giày vò đối phương. Lỗ cao nhất, đóng cửa cũng không tiếc.
Sau khi tiếp quản công ty, Chu Việt Trạch rất ít khi về nhà họ Khương, cơ bản là chỉ đi lại giữa trường học và công ty.
Một năm sau, công ty nhỏ tưởng chừng như sẽ phá sản này lại phát triển càng ngày càng tốt, lần đầu tiên sau ba năm chuyển lỗ thành lãi. Hướng Hàn tin chắc rằng nếu cho Chu Việt Trạch thêm vài năm nữa, công ty này nhất định sẽ trở thành chi nhánh sinh lời nhiều nhất của Khương thị.
Nhưng làm như vậy cũng vô ích, cái ao nhỏ này rõ ràng là không đủ để giày vò Chu Việt Trạch. Cuối năm, cậu chuyển đối phương sang bộ phận marketing của tổng công ty, để cho cậu bắt đầu tích lũy kinh nghiệm từ cấp cơ sở.
Lúc Chu Việt Trạch đến tổng công ty báo cáo công việc, đúng lúc đang là tiệc tối cuối năm nên bị giữ lại để tham gia cuộc vui. Cậu tưởng Hướng Hàn ở đó nên không rời đi, nhưng mãi đến khi uống rượu xong vẫn không thấy một nửa bóng dáng của Hướng Hàn, trong lòng không nhịn được cảm thấy hơi mất mác.
𝕳-𝕿-𝕶-𝕿
Không tính những cái liếc mắt ngắn ngủi này, câuh đã hơn nửa năm không gặp Hướng Hàn rồi.
Sau ngày cậu hôn Hướng Hàn đó, cậu cho rằng mình chỉ là tạm thời xúc động, vô thức muốn tránh né đối phương. Nhưng sau khi trốn tránh mấy tháng lại phát hiện mình không những không quên đối phương, mà ngược lại càng nhớ cậu hơn.
Tới lúc này cậu mới hiểu ra mọi chuyện. Không kiếm cớ và lấy lý do nhiều như vậy nữa, cậu chính là thích đối phương rồi. May là đối phương cũng thích cậu ta nên điều này dường như cũng không có gì là không tốt.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này thì Chu Việt Trạch rất vui vẻ, thậm chí còn nóng lòng muốn nói cho đối phương biết, Hướng Hàn thích mình như vậy, sau khi biết thì chắc chắn cậu sẽ rất vui mừng nhỉ?
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hướng Hàn đã làm cho cậu ta nhiều chuyện như vậy, nhưng hình như cậu lại chẳng làm gì cho đối phương cả. Chu Việt Trạch hy vọng tình cảm của bọn họ là bình đẳng, cậu cũng muốn làm điều gì đó cho đối phương.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu quyết định cứu công ty nhỏ sắp phá sản kia và làm cho nó trở nên thịnh vượng, rồi giao nó cho Hướng Hàn. Có lẽ đối phương chưa chắc đã để ý, nhưng ít nhất đó cũng là sự cố gắng và tâm sức của mình.