Xuyên sách, ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện - Chương 818
Cập nhật lúc: 2024-08-05 20:49:02
Lượt xem: 42
Nhưng cuối cùng nàng ấy cũng không nói gì hết, chỉ buôn bực đồng ý: "Chờ chập tối con sẽ đi từ đường nhỏ sang bên đó xem."
Diệp Tô thị nghe nàng ấy nói vậy thì lại khóc lóc than thở một trận. Nhưng Diệp Đệ cũng không ở bên cạnh để an ủi bà ấy mà xoay người xách hai cái thùng vốn thường ngày vẫn xách đi tưới nước bón phân cho rau củ trong ruộng cùng với nhị tẩu lên. Nhị tau còn nhỏ hơn đại tau mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn lại già hơn đại tẩu nhiều. Nàng ấy không nhớ rằng trước đây nhị tẩu có hiền lành và thật thà như thế này hay không, nhưng hình như kể từ khi nàng ấy có ký ức thì nhị tẩu ở trong nhà đã chẳng bao giờ nói câu nào rồi.
Hai người vùi đầu miệt mài làm hết mọi công việc đồng áng, khi Diệp Đệ trở về nhà thì liền nghe nói Diệp Gia tới rồi. Nàng ấy vốn không hề muốn nghe trộm, nhưng nghĩ tới khi Diệp Viện thành thân thì Diệp Gia đã lấy bạc của mình ra để đánh cho Diệp Viện ba bộ trang sức liền. Trong lòng Diệp Đệ hiểu rõ, cho dù tam tỷ không thích các nàng thì trong lòng vẫn luôn coi tỷ muội các nàng là con người. Trong nhà cũng chỉ có tam tỷ mới coi các nàng là người mà thôi.
Có lẽ là Diệp Gia đã nói lời gì đó khó nghe, chọc cho cha nương không vui, Diệp Đệ chỉ nghe thấy Diệp Vượng Sơn đứng trong gian nhà chính lớn tiếng quát mắng.
Diệp Đệ xách thùng nước đứng ở ngoài cửa nghe lén. Nghe thấy Diệp Gia nói bọn mã phi kia rất có khả năng sẽ lại tới thêm lần nữa, khuyên Diệp gia phải mau sớm chuyển đi. Trong lòng Diệp Đệ lập tức lộp bộp một tiếng. Nàng ấy không dám tiến vào quấy rầy, chỉ dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tiếng nói chuyện ở bên trong vọng ra. Diệp nhị tẩu vốn đi cạnh nàng đã buông cuốc chim và thùng nước trong tay xuống xong xuôi, lúc quay lại thì thấy nàng ấy đang đứng ngốc ở đó không hề động đậy. Diệp nhị tẩu tiện tay thu luôn nông cụ trong tay Diệp Đệ lại, sau đó mới ngập ngừng nói một câu: "Nương nói kêu muội đi nấu cơm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/chuong-818.html.]
Diệp Đệ rũ mắt xuống, gật gật đầu, không nói lời nào mà đi về phía nhà bếp ở đẳng sau.
Hôm ấy, Diệp Gia không nán lại ăn cơm ở Diệp gia. Chủ yếu là vì lão phu thê nhà Diệp gia không chiếm được tiền đền bù nên trong lòng không thoải mái, căn bản không muốn để cho loại "bạch nhãn lang'* là Diệp Gia ăn cơm của nhà mình. Đương nhiên Diệp Gia cũng chẳng hiếm lạ gì với phần cơm canh này của Diệp gia, nàng chỉ đi tới phòng của Diệp Thanh Hà ngồi một chút rồi ra. Diệp Đệ sau khi đã nấu cơm xong xuôi thì gặp được Diệp Gia ở cửa, nàng ấy bèn hỏi Diệp Gia một câu: "Tỷ, tỷ đã định lúc nào chuyển đi chưa?"
(*) Bạch nhãn lang: Hay còn gọi là sói mắt trắng, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.
Diệp Gia nhìn nàng ấy một lúc lâu, cũng không biết là nhìn cái gì. Rất lâu sau đó mới nói ra ngày mình sẽ dọn đi.
Trái tim Diệp Đệ nảy lên thình thich thình thịch từng hồi, một luồng cảm xúc chua xót dâng lên đầu mũi. Nàng ấy đứng ở chỗ cũ siết chặt lấy lòng bàn tay, dùng sức đến mức ngón tay cũng đ.â.m vào sâu trong lòng bàn tay, rất lâu rất lâu sau mới thở ra một hơi thật sâu. Nàng ấy đã đưa ra một quyết định, nàng ấy muốn chuyển đi cùng với cả nhà tam tỷ.
Nàng ấy biết bản thân mình tự tiện đưa ra quyết định thế này sẽ rất dễ khiến người ta chán ghét, chẳng ai lại bằng lòng rước thêm phiền toái cả. Diệp Gia và Chu gia cũng không mắc nợ gì nàng ấy, phụ mẫu huynh đệ Diệp gia đều ở đây, nếu một mình nàng ấy tự ý ra đi, chờ sau này cha nương biết được chuyện này e rằng sẽ lại hận c.h.ế.t Diệp Gia. Nhưng nàng ấy không còn cách nào khác, nàng ấy không thể nán lại cái nhà này thêm một ngày nào nữal