Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chếc - Chương 234

Cập nhật lúc: 2024-10-19 09:57:59
Lượt xem: 54

Dung Yên nhìn ra được sự lo lắng của Tần Dã, lập tức nói: “Chỉ ôm một khoảng thời gian ngắn như vậy thì em không sao.”

Tần Dã vẫn không yên tâm.

Vẻ mặt Tề Ngạn nặng nề, nhìn Dung Yên: “Những gì cô nói là thật à?”

Dung Yên gật đầu: “Đương nhiên là thật, sao tôi có thể nói đùa chuyện này được chứ? Hơn nữa, chuyện này không phải chỉ tôi nói suông là được, anh có thể tìm người kiểm tra mà!”

Lúc nãy cô không hề ngửi thấy vấn đề gì, cô chỉ cảm thấy bồn hoa này có vấn đề, nhưng mà thật sự không ngờ lại là thứ có thể gây vô sinh.

Người kia có thù oán gì với cô vậy? Vậy mà lại tặng thứ này đến nhà cô.

Hơn nữa, người phụ nữ kia quen biết cô sao? Hay là quen biết Tần Dã à? Chẳng lẽ cô ta thích Tần Dã, cho nên mới làm vậy sao?

Cô không có nhiều suy đoán gì về chuyện sau đó, mà cô không muốn nghĩ sâu thêm.

Chủ yếu là vì chuyện này chẳng hề có ý nghĩa gì với cô cả.

Tề Ngạn gật đầu, cho dù Dung Yên không nói gì thì anh ấy cũng phải tìm người kiểm tra.

“Hai người nói tình huống cụ thể cho tôi nghe đi!”

Tần Dã: “Đúng như những lời tôi vừa mới nói.”

Tề Ngạn:……

“Vậy được rồi! Hai người về trước đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ tìm hai người.” Anh ấy tự mình điều tra thì vẫn tốt hơn.

Nhưng mà, chuyện khiến anh ấy cảm thấy kỳ lạ… Nếu như cái chậu hoa này thật sự do Minh Lệ Bình tặng.

Cô ta trắng trợn vậy sao? Không sợ xảy ra chuyện à?

Trước nay chưa từng thấy cô ta ngu ngốc như vậy đâu?

Làm chuyện này, không phải hủy tương lai của cô ta rồi sao?

“Được.” Tần Dã đáp lại, sau đó quay đầu nhìn vợ anh: “Vợ, chúng ta về nhà thôi!”

“Ừm.” Dung Yên xoay người đi ra ngoài.

Tề Ngạn nhìn hai người rời đi, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới quay đầu lại nói: “Tiểu Vương, thu dọn nơi này lại đi, đổ đất vào lại trong chậu, còn nữa, cầm thứ này đi kiểm tra.”

Tiểu Vương lập tức gật đầu: “Được.”

Anh ấy nhanh chóng đổ đất vào lại trong chậu, cố gắng hết sức để trồng lại cái cây nhỏ trị giá nửa năm tiền lương đó.

Sau đó anh ấy lấy chổi quét đi phần đất còn sót lại trên mặt đất.

Tề Ngạn không vội đi tìm Minh Lệ Bình, dù sao Minh Lệ Bình không thể chạy trốn, anh ấy phải lấy kết quả kiểm tra trước mới được.

Hơn nữa, căn nhà kia có phải là của Minh Lệ Bình không thì đó mới là chuyện anh ấy muốn điều tra bây giờ.

Bên này, Tần Dã và Dung Yên trở về nhà, lúc bọn họ đi ngang qua cửa căn tứ hợp viện kia, Tần Dã liếc một cái, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Mẹ Dung đang ngồi quạt mát ngoài sân, nghe thấy tiếng động của xe đạp ở bên ngoài, bà ấy lập tức có tinh thần: “Chắc chắn là hai đứa nó về rồi.”

Bà ấy chưa kịp đứng dậy đi đón, thì đã nhìn thấy con gái và Tần Dã dắt xe đạp vào sân.

Vì vậy bà ấy vội vàng hỏi: “Sao rồi? Cái chậu cây đó thật sự có vấn đề gì à?“

Dung Văn Minh cũng nhìn thấy sắc mặt của con rể không tốt, ông ấy không nhịn được hỏi một câu: “Thật sự có vấn đề sao?“

Tần Dã gật đầu.

Dung Yên không giấu giếm chuyện này với hai người, chủ yếu là để bọn họ có tâm phòng bị người khác.

Suy cho cùng, không thể có tâm hại người khác, nhưng cũng không thể không có tâm phòng bị người khác, đặc biệt là người lạ.

Vì vậy cô kể lại rõ ràng mọi chuyện.

Dung Văn Minh sửng sốt.

Sau khi sửng sốt, mẹ Dung rất tức giận, nhất là khi nghe chuyện thứ xấu xa kia có thể gây vô sinh… Cơn tức giận của bà ấy lên đến đỉnh điểm.

“Tại sao người phụ nữ đó lại độc ác như vậy chứ? Chúng ta trêu chọc hay làm gì cô ta rồi vậy? Sao cô ta lại nghĩ ra và làm chuyện này chứ?”

Bà ấy thật sự không thể hiểu đây là thù oán gì, mà lại có thể sử dụng một phương pháp bỉ ổi như vậy.

Ôi trời ơi! Bà ấy thật sự cảm thấy lúc trước mình sống thật uổng phí, sống lâu như vậy, chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có người ác độc như vậy, có thể làm ra chuyện ác độc đến như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien-chuyen-tim-duong-chec/chuong-234.html.]

Nghĩ đến chuyện vì sơ suất của mình mà xém chút nữa hại con gái, bà ấy thật sự không nuốt được cục tức này.

“Không được, mẹ sẽ đi tìm cô ta.”

Dung Yên vội vàng tóm lấy người đang định lao ra ngoài: “Mẹ, mẹ đừng đi, nhà bên cạnh cũng không có ai, mẹ có đi cũng vô ích. Hơn nữa, chuyện này cứ giao cho đồn cảnh sát xử lý, chúng ta đừng rút dây động rừng, vẫn nên chờ xem kết quả giải quyết đi.”

Mẹ Dung nghe lời con gái nói, tuy rằng bà ấy không lao ra ngoài, nhưng trong lòng bà ấy vẫn rất tức giận.

Nhìn thấy bà ấy như vậy, Dung Yên sợ bà ấy sẽ nổi giận, cho nên liền nháy mắt với cha cô: “Cha, giờ cũng muộn rồi, ngày mai Tần Dư phải dậy sớm, cha mẹ mau đi ngủ trước đi.”

Dung Văn Minh nhanh chóng nói với người vợ đang vô cùng tức giận của mình:

“Mẹ Yên Yên, Yên Yên nói rất đúng, em tự mình tức giận như vậy làm gì chứ? Em tức giận ảnh hưởng sức khỏe còn không phải sẽ khiến Yên Yên hao tâm tốn sức sao? Chuyện này không ổn đâu, ngày mai, anh sẽ đi cùng em đến đồn cảnh sát hỏi thăm tình hình.”

“Bây giờ về phòng đi, ngày mai Tần Dư đi sớm như vậy, em nỡ lòng để thằng bé bụng đói mà đi sao?”

Nghe những lời này, cơn giận của mẹ Dung đã giảm đi một chút, thật ra bà ấy còn tự trách mình nhiều hơn, nếu không phải do bà ấy phản ứng quá chậm... Lại còn bất cẩn như vậy, sao người khác có thể lợi dụng bà ấy chứ?

“Được rồi, mọi người đi ngủ sớm đi! Hôm nay là một ngày vui lớn, dừng để những người không biết từ đâu ra kia làm ảnh hưởng tâm trạng nữa.”

Dung Yên không hề bị ảnh hưởng, tâm trạng của cô vẫn luôn không tệ lắm.

“Đi thôi! Chúng ta cũng về phòng thôi.”

Ngón tay cô nắm lấy ngón tay Tần Dã.

Sắc mặt Tần Dã nóng lên, sự tức giận ban đầu liền biến mất ngay lập tức.

“Được.”

Hai người cùng nhau trở về phòng.

Tần Dã nhìn Dung Yên, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu hơn nhiều, trong lòng không khỏi kích động:“Vợ, từ nay về sau, nhà của chúng ta thật sự sẽ ở đây.”

Sau này, bọn họ sẽ định cư ở thành phố này.

Đi học, đi làm rồi sinh ra những đứa con xinh xắn thuộc về hai người bọn họ.

Dung Yên cũng rất hài lòng với căn nhà này: “Sau này gặp được, có thể mua thêm vài căn nhà như thế này nữa.”

“Được!” Đến lúc này, tất cả mọi việc Tần Dã đều nghe theo cô, cho dù cô muốn có những ngôi sao trên bầu trời. “Vợ, em đi tắm trước đi.”

“Em vào không gian tắm rửa đây.” Nói xong, cô biến mất ngay tại chỗ.

Tần Dã không nhịn được nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng anh cũng không lãng phí thời gian, anh cầm quần áo, đi vào phòng tắm của bọn họ để tắm rửa.

Dung Yên hái một quả dưa chuột từ trong mảnh đất đen rồi ăn, cũng không vội ra ngoài mà ngâm mình trong bồn tắm của biệt thự.

Tuy tốn rất nhiều tiền nhưng thật sự rất có cảm giác hưởng thụ.

Không có nơi nào thoải mái hơn biệt thự của cô, lúc trang trí khắp nơi, toàn bộ đều dựa theo sở thích của cô, những thứ được dùng đều là sản phẩm cao cấp.

Đối với cô mà nói, đây là bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại của cô trong cuộc sống hiện đại.

Nửa tiếng sau, cô rời khỏi không gian.

Phát hiện Tần Dã đang nằm trên giường đọc sách.

Sau khi nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện, anh đặt cuốn sách trong tay xuống: “Vợ ơi.”

Mắt anh dán chặt vào tóc cô, bởi vì mùi hương thoang thoảng thoang thoảng thật dễ chịu.

Dung Yên đi tới nằm xuống, lúc này cô đang mặc đồ ngủ.

Tần Dã lập tức ôm vợ vào lòng, bởi vì hôm nay là ngày động phòng của hai người bọn họ... Có thể coi là một ngày trọng đại!

Nói chung, ngày này dùng để bù đắp cho những thiếu sót trước đó.

Dung Yên vốn muốn nói nóng quá, nhiệt độ cơ thể của anh thật sự quá cao.

Nhưng nghĩ về ngày hôm nay… Cô không nói ra lời này.

Đương nhiên, ngay trong khoảng thời gian do dự ngắn ngủi của cô, môi cô liền bị chặn lại...

Dù nhiệt độ trong đêm hè có cao đến đâu, vậy thì cũng không thể ngăn cản niềm đam mê nghiên cứu nguồn gốc hạnh phúc của con người của hai vợ chồng họ.

Loading...