Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-08-06 21:18:24
Lượt xem: 261

"Grừ grừ..." Mẹ ơi, mẹ thật sự là quá tuyệt vời luôn đó!

"Grừ grừ..." Sau này nếu gặp phải con zombie nào rất lợi hại, mẹ nhất định phải học cách dùng khiên băng ngăn cản chúng đó nha, đừng để chúng đến gần mẹ, mẹ biết chưa?

Cho dù Kiều Nghệ biết hổ mẹ nghe không hiểu ý nghĩa từ tiếng kêu của mình nhưng cô vẫn không nhịn được mà gầm gừ liên hồi.

Hổ mẹ chỉ liếc mắt nhìn nhóc con một cái rồi ánh mắt lại trở về trên khiên băng, nó suy nghĩ hồi lâu rồi vươn móng vuốt ra nhẹ nhàng ấn lên khiên băng, suy nghĩ chợt lóe, khiên băng tỏa ra hơi lạnh kia đột nhiên biến mất.

Kiều Nghệ sửng sốt, sau khi phản ứng lại chợt kinh ngạc xù hết cả lông trên lưng, đi vòng quanh hổ mẹ vẫn đang rất bình tĩnh vài vòng.

"Grừ grừ..."Trời ơi, mẹ, chuyện vừa rồi là do mẹ làm à? Mẹ làm được kiểu gì thế? Không ngờ mẹ còn có thể thu hồi khiên băng đó nha!

"Grừ grừ..."Mẹ ơi, mẹ lợi hại quá đi mất! Đỉnh của chóp !!

Kiều Nghệ biến thành một cái máy chỉ biết nịnh hót, không ngừng tâng bốc hổ mẹ lên tận trời cao, cả người cô cũng đồng thời ngập tràn hưng phấn và kiêu ngạo.

Hổ mẹ thấy vậy, dù tạm cho là nó không hiểu con non có ý gì nhưng vẫn cúi đầu cọ cọ vào người cô, đáp lại cô.

Kiều Nghệ cũng nhanh chóng cọ ngược lại nó.

Đợi đến khi tâm trạng kích động của cô bình tĩnh lại một chút, ánh mắt Kiều Nghệ chuyển sang phía cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ ướt nước, cô có thể nhìn thấy màn mưa nặng nề bên ngoài.

Cơn mưa lớn này đã kéo dài gần hai ngày hai đêm, tiếng sấm khủng khiếp kia đã ngừng lại từ sáng hôm qua nhưng cơn mưa lớn này cứ như mưa hoài không dứt, không có chút ý định nào là sẽ dừng lại.

Kiều Nghệ thấy thế không khỏi lo lắng, ngày đó hổ mẹ chỉ tha về bốn con mồi, dựa theo tình hình mưa bão thực tế này chỉ e là đến tối nay vẫn sẽ không dừng lại, điều này cũng có nghĩa là số lương thực hổ mẹ mang về có thể sẽ nhanh chóng cạn kiệt!

Cô nghĩ đến trưa hôm nay hổ mẹ chỉ ăn một nửa lượng thức ăn so với lúc bình thường, cô lại đau lòng không thôi, từ trong cổ họng toát ra những âm thanh gầm gừ khò khè khó hiểu, dùng sức cọ cọ vào trước n.g.ự.c hổ mẹ.

Hy vọng cơn bão này sẽ dừng lại sớm thôi! Nếu không đến khi lương thực cạn sạch, hổ mẹ đội mưa ra ngoài săn b.ắ.n là một chuyện vô cùng nguy hiểm!

Không thể trách Kiều Nghệ nhát gan được, cô vốn biết rõ tận thế tàn khốc đến mức nào, chỉ cần thoáng chút không để ý là sẽ rơi vào tình cảnh một đi không trở lại, cô không muốn hổ mẹ xảy ra chuyện bất trắc, hy vọng bản thân và hổ mẹ có thể sống tốt trong thời tận thế.

...

Khi màn đêm buông xuống, cơn giông vẫn đổ ào ào từ trên trời xuống.

Mưa lớn không ngừng thì cũng thôi, thứ càng làm cho hổ con suy sụp hơn chính là tầng một biệt thự đã bị nước mưa tràn vào!

Hổ mẹ là người đầu tiên phát hiện ra, vội vàng ngoạm lấy Kiều Nghệ đang nghệt mặt ra rồi nhanh chóng leo lên tầng.

Lại nói tiếp, Kiều Nghệ đã xuyên tới đây hai tháng nhưng vẫn chưa leo lên tầng hai kiểm tra tình hình bao giờ, phạm vi hoạt động của cô vẫn luôn ở tầng một.

Hổ mẹ quắp cô lên tầng hai biệt thự.

Cách bố trí trên tầng hai của biệt thự không giống với tầng một, gần cầu thang là một phòng nhỏ dành cho khách, trên mặt đất có trải một tấm thảm thật dày, bên phải cầu thang là phòng ngủ chính và phòng cho khách, tổng cộng có ba phòng, cửa phòng đều đang đóng chặt.

Hổ mẹ đặt Kiều Nghệ xuống thảm rồi xoay người chạy xuống dưới lầu.

Kiều Nghệ thấy thế bèn vội vàng kêu lên một tiếng.

"Grào grào..." Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy?

Kiều Nghệ đi theo hổ mẹ đầu cầu thang, nhìn độ dốc thẳng đứng của cầu thang rồi lại nhìn đôi chân ngắn tũn của mình thì không khỏi rụt cổ lại, có chút sợ hãi lùi về phía sau nửa bước, nhưng nghĩ đến hổ mẹ còn ở dưới lầu, cô lại cắn răng, kiên trì bước chân trước ra ngoài.

Bỗng nhiên, hai tai tròn nhỏ trên đầu Kiều Nghệ giật giật, cô nghe được có một tiếng va chạm vang lên, không đợi cô suy nghĩ xem âm thanh này là đã xảy ra chuyện gì thì trong tầm mắt đã xuất hiện bóng dáng của hổ mẹ.

Hổ mẹ ngậm con mồi vừa tan băng lên!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-17.html.]

Kiều Nghệ chợt bừng tỉnh.

Thì ra hổ mẹ xuống lầu để dời con mồi lên đây!

Kiều Nghệ suy nghĩ đến đây cũng không lo lắng nữa, cơ thể cô lui về phía sau, không muốn cản trở hành động của hổ mẹ.

Hổ mẹ đi lên đi xuống ba lần mới mang hết được toàn bộ con mồi lên, chất đống tất cả bọn chúng lại cùng một chỗ sau đó hổ mẹ lại sử dụng dị năng hệ băng đóng băng chúng lại.

"Grừ... "Oa, mẹ thông minh quá đi mất, con mới chỉ dạy mẹ một lần mà mẹ đã biết phải đông lạnh phần thức ăn còn thừa rồi!

Kiều Nghệ tiếp tục nịnh nọt.

Hổ mẹ liếc mắt nhìn nhóc con rồi thu hồi tầm mắt, chạy về phía cửa sổ cách phòng nhỏ dành cho khách không xa. Nó nâng chân trước lên, ghé sát vào cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài, đôi mắt hổ màu lam nhạt nặng nề âu lo, không biết đang suy tư cái gì.

Kiều Nghệ thấy vậy cũng học theo hổ mẹ trèo lên bệ cửa sổ nhưng mà chân của cô thật sự quá ngắn, cơ thể cũng không thon dài như hổ mẹ cho nên kể cả sau khi đứng thẳng người lên, đầu cô cũng chẳng thể chạm đến bệ cửa sổ, càng đừng nói đến việc có thể nhìn thấy cái gì.

Kiều Nghệ: Lúng túng.jpg (〃ノωノ)

Cô lặng lẽ đặt chân xuống rồi giả vờ đi bộ bình thường trên thảm như không có chuyện gì xảy ra.

Hổ mẹ không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, hổ con nhà mình đã bị đôi chân ngắn đả kích nghiêm trọng, chỉ nặng nề nhìn màn mưa một hồi lâu rồi mới thu hồi móng vuốt, quay đầu trở về bên cạnh hổ con.

Khi hổ mẹ quay trở về, Kiều Nghệ lại đi tới cọ cọ.

"Grừ grừ..." Mẹ ơi, mẹ vừa mới nhìn cái gì vậy?

"Grừ grừ grừ..." Bên ngoài có gì đáng xem sao mà? Không phải chỉ là mưa thôi ư?

Hổ mẹ không để ý tới con non, nó đã sớm tập thành thói quen với hành động thỉnh thoảng lại gào to của đứa nhóc từ lâu. Hổ mẹ nằm sấp trên thảm, hai mắt híp lại, giống như đang ngủ mà cũng lại không giống.

Kiều Nghệ thấy vậy, nhớ ra từ sáng sớm cô đã lôi kéo hổ mẹ ngưng tụ thành khiên băng, vừa rồi còn cố sức vận chuyển con mồi lên lầu nên có lẽ lúc này hổ mẹ đã mệt mỏi rồi, vì vậy cô không hề làm ầm ĩ nữa mà yên lặng nằm sấp bên cạnh hổ mẹ.

Có lẽ là vì hổ mẹ không quen thấy hổ con không làm ầm ĩ nên còn mở mắt ra liếc nhìn nhóc con nhà mình một cái, Kiều Nghệ đối diện với ánh mắt của nó còn nghiêng đầu bày ra tư thế ngoan ngoãn.

Hổ mẹ: "..."

Ừm, nhóc con không nghịch ngợm cũng rất tốt, nó có thể nhân cơ hội này ngủ một lát.

Cũng may Kiều Nghệ không biết trong lòng hổ mẹ đang nghĩ cái gì, nếu biết chỉ sợ là cô sẽ khóc ngất ở trong nhà vệ sinh mất thôi.

...

Trận mưa lớn bất thình lình này liên tục kéo dài đã hai ngày ba đêm, nước mưa đục ngầu tràn hết vào tầng một biệt thự, Kiều Nghệ dè dặt bước chân xuống tầng dưới ngó xe, trông thấy nước ở tầng một đã ngập sâu tầm 5 cm.

Kiều Nghệ nhìn hồi lâu lại bắt đầu lo lắng, nếu mưa lớn cứ tiếp tục rơi xuống như vậy, nước tràn vào tầng một sẽ càng ngày càng nhiều, chờ đến khi mưa ngừng thì không biết phải mất bao lâu lượng nước đó mới rút được đây?

A đúng rồi, cũng không biết dị năng của cô có thể ngăn cản được nước mưa không nhỉ?

Kiều Nghệ vừa nghĩ như vậy vừa tiếp tục leo xuống.

"Rống?"

Lúc này hổ mẹ nhẹ nhàng rống lên một tiếng, có lẽ là đang hỏi cô muốn làm cái gì.

"Grào grào..." Không có gì đâu mẹ ơi grào, con chỉ đi xuống thử xem có dùng được dị năng không thôi, sẽ không có nguy hiểm nào đâu!

Hổ mẹ cụp mắt nhìn hổ con mấy giây rồi đứng dậy đi theo.

Loading...