Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 223
Cập nhật lúc: 2024-08-13 18:30:45
Lượt xem: 175
Ả đàn bà Hà Nguyệt Liên này, anh nhất định phải tự tay diệt trừ.
Ánh mắt của Thẩm Chi Hủ trở nên u ám.
“Anh biết Hà Nguyệt Liên trốn đi đâu không?”
Cố Hựu Kỳ có hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên khó coi lắc lắc đầu: “Tôi không biết, tôi biết ở tận thế này việc tìm người giống như mò kim đáy bể, nhưng gần căn cứ Hoài Long cũng chỉ có mấy căn cứ như vậy, bọn chúng chắc chắn đã trốn tới nơi nào đó rồi.”
Chỉ cần bọn họ bỏ ra một chút thời gian thì chắc chắn có thể bắt được những người này!
Đúng là ngây thơ.
Thẩm Chi Hủ cong cong khóe môi nở một nụ cười châm chọc, anh nhớ tới Cố Hựu Kỳ của kiếp trước, suốt ngày đòi đánh đòi g.i.ế.c anh, sao lúc đó mình lại không phát hiện ra anh ta lại ngây thơ như này nhỉ?
Nhưng như vậy cũng đúng, nếu anh ta không ngây thơ thì làm sao lại bị những người ở viện nghiên cứu lừa gạt.
“Cho nên tôi định đi điều tra những căn cứ ở gần căn cứ Hoài Long, trước hết sẽ bắt đầu điều tra từ căn cứ Bình An.” Cố Hựu Kỳ nói ra quyết định của mình.
“Lãng phí thời gian.”
Cố Hựu Kỳ bị câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Thẩm Chi Hủ đả kích, bả vai có hơi trùng xuống.
“Tôi biết việc này rất lãng phí thời gian, nhưng mà… Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này thôi.”
“Anh chắc chứ?” Thẩm Chi Hu vuốt ve chiếc ly thủy tinh, cụp mắt, hàng lông mi thật dài tạo thành bóng mờ ở dưới mí mắt: “Anh có từng nghĩ bọn họ sẽ không tới những căn cứ gần đây không? Nếu như các anh hao tổn rất nhiều thời gian và sức lực ở các căn cứ đó nhưng lại không tìm thấy được Hà Nguyệt Liên, vậy thì các anh sẽ làm gì tiếp theo?”
Câu hỏi của Thẩm Chi Hủ khiến Cố Hựu Kỳ á khẩu không trả lời được, anh ta siết chặt nắm đ.ấ.m của mình.
Tất cả những điều này anh ta đã từng nghĩ tới, nếu như…
Nếu như thật sự tìm thấy bọn họ ở căn cứ gần đây thì sao?
Kiều Nghệ nhìn vẻ mặt thần bí của Người đẹp ốm yếu, lại nhìn vẻ mặt khó coi của Cố Hựu Kỳ, không nhịn được hỏi vấn đề mà trong lòng mình vẫn luôn thắc mắc: “Không phải các anh vẫn còn giam giữ một số nhân viên nghiên cứu à? Trong đó chắc chắn có nhân viên nòng cốt đúng không? Tại sao các anh không hỏi bọn họ còn có cơ sở nghiên cứu nào khác nữa không? Hoặc là moi ra được tin tức gì đó có liên quan tới Hà Nguyệt Liên từ trong miệng bọng họ.”
Hai mắt của Cố Hựu Kỳ đột nhiên sáng lên.
Đúng vậy!
Chuyện đơn giản như vậy tại sao anh ta có thể quên được nhỉ?
Cố Hựu Kỳ vừa vui mừng vừa kinh ngạc không quên cảm ơn Kiều Nghệ: “Ngao Ngao, cảm ơn em!”
Ngao Ngao?
Thẩm Chi Hủ không vui khẽ nhíu mày: “Ngao Ngao là tên cho anh gọi hả?”
“Cái gì cơ?” Suy nghĩ của Cố Hựu Kỳ có hơi ngưng trệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-223.html.]
Kiều Nghệ liếc mắt nhìn Người đẹp ốm yếu, mặc dù không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Cố Hựu Kỳ có hơi đáng thương, cô chủ động nói: “Anh cứ gọi em là Kiều Nghệ đi.”
Lúc này Cố Hựu Kỳ mới bước xuống theo nấc thang của Kiều Nghệ: “Cảm ơn em, Kiều Nghệ!”
Anh ta nói xong thì vội vã đứng dậy, muốn lập tức đi thẩm vấn những nhân viên nghiên cứu đáng c.h.ế.t chia: “Tôi sẽ đi thẩm vấn bọn họ ngay bây giờ!”
Anh ta nói xong không đợi Thẩm Chi Hủ phản ứng lại, sải bước rời khỏi nơi ở của bọn họ.
Dáng vẻ vội vàng đó khiến Kiều Nghệ trợn mắt há miệng.
Sau khi rời khỏi chỗ ở của Thẩm Chi Hủ, Cố Hựu Kỳ tràn đầy vui mừng mới tỉnh táo lại, nghĩ tới cơn tức giận không thể giải thích được của Thẩm Chi Hủ, anh ta lại cười toe toét: “Híc, tính chiếm hữu của người này thật mạnh, không phải chỉ gọi một tiếng Ngao Ngao thôi à? Đâu cần phải như vậy chứ?”
Anh ta lắc lắc đầu, bỏ qua chuyện này.
...
“Người đẹp ốm yếu, anh nói xem Cố Hựu Kỳ có thể thẩm vấn ra chuyện mà anh ta muốn biết không?”
Kiều Nghệ kéo khóa chiếc túi nhỏ đeo ở sau lưng ra, lấy một thanh sôcôla từ bên trong đó rồi cẩn thận xé túi đóng gói, cắn một miếng nho nhỏ, khi vị đắng của sô cô la lan tràn trong miệng, cô cảm thấy thỏa mãn mà nheo mắt lại.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy thì có hơi buồn cười, chợt nhắc nhở: “Em đừng ăn quá nhiều, cẩn thận bị sâu răng đó.”
Bây giờ là tận thế, nếu như răng gặp phải vấn đề gì đó thì sẽ không dễ dàng xử lý giống như trước tận thế.
“Tôi biết rồi! Mỗi ngày tôi chỉ ăn có một chút xíu như vậy thôi!” Kiều Nghệ còn cố ý dùng tay để thể hiện miếng nhỏ sô cô la mà mình vừa ăn, nhưng thực tế thì miếng cô vừa ăn vào miệng to hơn như vậy một chút.
Thẩm Chi Hủ cũng không so đo với cô, biết cô thông mình hiểu rõ tình hình, cho nên anh trả lời câu hỏi trước đó của cô: “Tôi cũng không biết có thể thẩm vấn ra điều mà anh ta muốn biết không nữa.”
Hơn nữa, cho dù Cố Hựu Kỳ không moi được thông tin gì từ bọn họ thì anh cũng sẽ dẫn bọn họ tới căn cứ địa của viện nghiên cứu.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh trở nên vui vẻ, xoa xoa những sợi tóc mềm mại của hổ trắng nhỏ.
“Đúng vậy, hy vọng bọn họ có thể biết được điều mà mình muốn biết.” Kiều Nghệ nói xong, lại lặng lẽ cắn một miếng sôcôla nữa.
Thẩm Chi Hủ nhìn thấy nhưng không lên tiếng ngăn cản.
Hai ngày sau, Cố Hựu Kỳ lại tới thăm bọn họ.
Cố Hựu Kỳ nghe lời Kiều Nghệ nên đã đi thẩm vấn đám nhân viên nghiên cứu kia, khi được hỏi về Hà Nguyệt Liên phần lớn bọn họ đều nói không biết, có một số người trước những thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn của Cố Hựu Kỳ thì đã nôn ra một ít tin tức có ích.
Đó chính là căn cứ điểm của viện nghiên cứu không có ở căn cứ Hoài Long. Trước tận thế bọn họ còn liên kết với một công ty dược, có căn cứ ở khắp các nơi trên cả nước, căn cứ Hoài Long chỉ là một trong số đó.
Sau khi Cố Hựu Kỳ biết được một số tin tức, thì tức giận đến mức suýt chút nữa đã bóp nát cổ họng của những người này, cũng may anh ta vẫn còn lý trí không làm ra loại chuyện này, thậm chí còn hỏi thêm được một vài vấn đề khác từ phía bọn họ. Những người này mặc dù đều là nhân viên nòng cốt của viện nghiên cứu ở căn cứ Hoài Long, nhưng bọn họ vẫn còn kém nhân viên nòng cốt thật sự một khoảng cách rất xa, chỉ có Hà Nguyệt Liên và Lâm Mậu Xuân mới được coi là nhân viên nòng cốt thật sự, cho nên Cố Hựu Kỳ không moi thêm được thông tin gì về các căn cứ khác từ chỗ bọn họ.
Nhưng cũng không có vấn đề gì cả, Cố Hựu Kỳ biết tên trong nước của công ty dược này là Tư Hoài, đó cũng chính là bệnh viện tư nhân Tư Hoài ở thành phố Phong Tháp nơi bọn họ tới thực hiện nhiệm vụ trước đó.
Cố Hựu Kỳ nghĩ tới việc căn cứ Hoài Long đã tổn thất nặng nề trong nhiệm vụ ở thành phố Phong Tháp trước đó thì lại càng căm ghét Hà Nguyệt Liên hơn.