Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 232
Cập nhật lúc: 2024-08-13 18:33:14
Lượt xem: 172
"Trời đất ơi... Chuyện này là sao vậy?”
Chu Hùng hiểu rõ: "Bây giờ tôi đã là dị năng giả hệ Kim cấp 4 rồi mà vẫn không thể dùng d.a.o rựa c.h.é.m ra dấu vết được, đủ để thấy được độ cứng của da trăn.”
Hắn ta vừa dứt lời, một dị năng giả hệ Kim cấp 5 khác trong đoàn ngồi lập tức đứng ngồi không yên, anh ta cũng ngưng tụ ra một con d.a.o dài rồi c.h.é.m về phía con mãng xà biến dị nhưng cũng chỉ để lại một vết d.a.o nông trên lớp vảy đen.
"Đờ mờ..."
Đám đông ồ ạt kêu lên.
Ánh mắt Cố Hựu Kỳ sáng lên, anh ta và Chu Hùng vô tình liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu được suy nghĩ của nhau từ ánh mắt của đối phương sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười.
"Xem ra một trăm viên tinh hạch cấp 4 này không hề lãng phí." Cố Hựu Kỳ tự lẩm bẩm, sau đó ra lệnh cho dị năng giả cấp 5 và cấp 6 thay phiên nhau kích hoạt đòn tấn công dị năng trên người con mãng xà biến dị, thấy lớp vảy rất còn rất vững chắc, trong lòng anh ta nhiệt huyết sôi trào, càng thêm biết ơn Thẩm Chi Hủ vì đã nhắc nhở mình.
Xem ra Thẩm Chi Hủ cũng không phải một tên gian thương trục lợi.
(Gian thương Thẩm Chi Hủ: Buôn bán thì làm sao mà lỗ vốn cho được?)
Thẩm Chi Hủ đứng ở cách đó không xa thấy vậy, biết Cố Hựu Kỳ đã hiểu được lợi ích của con mãng xà biến dị bèn mím môi, sau đó sờ sờ đầu Kiều Nghệ: “Ngao Ngao đã thấy đỡ hơn chưa?”
Kiều Nghệ gật đầu, chỉ cần cô không nhìn con mãng xà khổng lồ kia là sẽ không sao cả, chỉ hy vọng Cố Hựu Kỳ mau chóng đưa con mãng xà biến dị kia đi dùm.
Thẩm Chi Hủ hơi thả lỏng, điềm tĩnh nhìn đám người kia thảo luận về con mãng xà biến dị.
Trong bóng tối, một vài người đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
"Hổ trắng biến dị và đại thụ biến dị đều bị con người nuôi dưỡng…”
Người phụ nữ không thể tin vào mắt mình, cô ta dụi dụi mắt rồi nhìn lại nhưng vẫn thấy một cô bé con đang bám vào lưng con hổ trắng biến dị.
Trời ơi, thế giới tận thế tàn khốc này có bật nhầm sang mode huyền huyễn không vậy?
"Đội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Người phụ nữ bị hỏi thu lại sự ngạc nhiên của mình: “Đi thôi.”
"Cái gì?" Những người khác bối rối.
Nhưng người phụ nữ không có ý định giải thích gì thêm mà chỉ đứng dậy rồi bước ra khỏi bóng tối, đi thẳng về phía nhóm người trước mặt.
Đám người còn lại nhìn nhau sau đó cắn răng đi theo.
Gần như ngay khi bọn họ đi ra, Cố Hựu Kỳ và những người khác vốn đang thảo luận về con mãng xà biến dị đã phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ, không ai nói thêm câu nào nữa mà đều trở nên cảnh giác, còn có vài người đứng trước mặt con mãng xà biến dị, cố gắng dùng thân mình che đi cái xác to bằng cái nhà.
Kiều Nghệ nghe thấy tiếng động định quay sang muốn xem chuyện gì xảy ra nhưng khi nghĩ đến con mãng xà biến dị đáng sợ kia, cô lại nằm úp xuống lưng hổ mẹ cau có không vui.
Hổ mẹ cảm nhận được sự chán nản của nhóc con bèn nghiêng đầu cọ má cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-232.html.]
"Đừng lo lắng, chúng tôi không có ác ý." Người phụ nữ nhận thấy sự dò xét của những người xung quanh bèn lập tức giơ hai tay lên, cố gắng làm ra vẻ vô hại: “Tôi tên là Thạch Ngọc Cầm, là đội trưởng của tiểu đội dị năng giả này, chúng tôi đều là dị năng giả của căn cứ Phù Ương, ban đầu chúng tôi định lên núi săn thú biến dị rồi quay về làm một bữa ngon lành nhưng không ngờ lại gặp phải con mãng xà biến dị c.h.ế.t tiệt này! Đại đa số các thành viên trong tiểu đội của tôi đều đã bị con mãng xà biến dị này nuốt chửng, nếu không nhờ có sự xuất hiện của động vật và thực vật biến dị mà các anh nuôi thì chỉ e tất cả chúng tôi đã bỏ mạng trong miệng con mãng xà biến dị này rồi!”
Thạch Ngọc Cầm vừa nói, hai mắt đỏ hoe như thể cô ta phải chịu một nỗi bi thương nào đó vô cùng lớn, những người phía sau cô ta cũng đã hơi ửng đỏ hai mắt.
Đám dị năng giả vẫn đang đánh giá bọn họ nãy giờ nghe thấy vậy chợt thả lỏng cảnh giác.
"Các cô tới đây làm gì?" Cố Hựu Kỳ hỏi.
"Chúng, chúng tôi…” Người phụ nữ cười xấu hổ: “Chúng tôi thấy đại thụ biến dị kéo lê cái xác của con mãng xà biến dị đi nên mới tò mò đi theo.”
Cố Hựu Kỳ nửa tin nửa ngờ chợt quay đầu nhìn con hổ trắng lớn nhưng chỉ thấy con hổ trắng to đang lười biếng nằm trên tấm thảm mà Thẩm Chi Hủ trải ra cho nó, còn Kiều Nghệ thì đang bám vào trên lưng hổ trắng.
Hành động gì mà kì cục thế nhỉ?
Khóe miệng Cố Hựu Kỳ giật giật nhưng anh ta vẫn lớn tiếng hỏi: "Đại Bạch, mi thật sự đã cứu những người này sao?”
Thạch Ngọc Cầm thầm giễu cợt trong lòng, nhóm người này đúng là ngu hết chỗ nói, làm sao động vật biến dị có thể đáp lại con người được?
Nhưng Thạch Ngọc Cầm vừa mới nghĩ như vậy đã ngay lập tức bị tát cho lệch mặt.
Con hổ trắng biến dị với bộ lông óng mượt lười biếng ngẩng đầu lên sau khi nghe những lời của Cố Hựu Kỳ, đôi mắt hổ sáng ngời có thần liếc nhìn bọn họ rồi gật đầu.
Cố Hựu Kỳ đã hiểu, lập tức nghĩ đến trong dạ dày của con mãng xà biến dị có khả năng vẫn còn dị năng giả chưa được tiêu hóa hết chợt cảm thấy buồn nôn, anh ta muốn cứu những dị năng giả chưa bị tiêu hóa ra bằng hết nếu không anh ta thật sự không thể nuốt nổi miếng thịt trăn này.
Nhưng mà...
Cố Hựu Kỳ khó khăn nhìn chằm chằm vào cái xác c.h.ế.t khổng lồ của con mãng xà biến dị, trong đội ngũ của bọn họ không có ai có thể cắt xuyên qua vảy trăn cả...
Đột nhiên, ánh mắt của anh ta vô tình liếc qua dấu móng vuốt trên đầu con mãng xà biến dị, hai mắt đột nhiên sáng lên rồi nhanh chóng nhìn về phía con hổ trắng lớn.
Không hiểu sao hổ mẹ lại có cảm giác bị nhắm trúng.
"Đại Bạch có thể giúp ta một việc không?" Giọng nói của Cố Hựu Kỳ mang theo vẻ bức thiết.
Tuy nhiên hổ mẹ vẫn không nhúc nhích, cũng không liếc nhìn anh ta một cái nào, thậm chí còn nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Cố Hựu Kỳ: "..."
Thạch Ngọc Cầm thấy người đàn ông dẫn đầu nhóm người này đang cố nhờ vả hổ trắng lớn thì trong mắt hiện lên đôi chút không dám tin nhưng thấy không có ai chú ý tới bọn họ nên cô ta cũng không sốt ruột, công khai đánh giá đội ngũ chưa đầy ba mươi người này.
Đương nhiên người mà cô ta ngắm nghía lâu nhất chính là cô bé đang nằm trên người con hổ trắng biến dị, khuôn mặt cô bé không đối diện với cô ta nên chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bóng mượt trắng như tuyết.
Trước tận thế, cô ta đã từng nhìn thấy người nhuộm tóc màu này nhưng bây giờ đã trôi qua được nửa năm tận thế, những người sống sót đều chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để lấp đầy bụng, không còn ai nghĩ đến chuyện nhuộm tóc nhuộm tai nữa, chứ đừng nói đến một cô bé còn chưa đầy mười tuổi.
Nếu không phải là nhuộm tóc vậy chẳng lẽ cô bé này là người nước ngoài? Hay cô bé mắc chứng bạch tạng?
Không một ai có thể giải đáp những thắc mắc của Thạch Ngọc Cầm, và cũng chính vào lúc này, cô ta nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình bèn vô thức nhìn qua, chợt thấy một người đàn ông đẹp trai không giống người thật đang lạnh lùng nhìn cô ta.
(Kiều Nghệ: Có chồng đẹp trai siêu thực phải làm sao?)