Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 231
Cập nhật lúc: 2024-08-13 18:32:59
Lượt xem: 186
Kiều Nghệ khịt khịt mũi rồi cũng ôm lấy cổ của hổ mẹ.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy bèn dứt khoát đặt cô bé con trong lòng lên lưng của hổ trắng lớn.
Hổ mẹ cũng ngoan ngoãn rời khỏi lưng của Thẩm Chi Hủ, từ lúc nhóc con được đặt sát xuống lưng thì nó thường xuyên phất nhẹ cái đuôi lên lưng nhóc con, muốn dùng cách này để an ủi cô.
"Mẹ giỏi thật đấy, ngay cả một con mãng xà lớn như vậy mà mẹ cũng xử lý được."
Không giống như cô, ngay cả nhìn thấy một con rắn còn bé hơn cả ngón tay của mình cũng đã đủ để khiến cô sợ đến mức bay mất ba hồn bảy vía.
Kiều Nghệ càng nghĩ càng cảm thấy mình vô dụng bèn vùi mặt vào lưng hổ mẹ.
Ở góc bên kia, đám người Cố Hựu Kỳ bàng hoàng sửng sốt, nhưng thấy dường như Thẩm Chi Hủ không quan tâm đến xác c.h.ế.t của con mãng xà biến dị lắm nên bọn họ ngập ngừng đi tới, vây quanh xác c.h.ế.t của con mãng xà đánh giá một hồi.
"Trời ơi, con mãng xà này to quá rồi đấy? Cơ thể này ít nhất cũng phải dài hai mươi mét!”
"Vả lại, đã lâu lắm rồi tôi không được ăn canh thịt rắn, bây giờ nhìn thấy con mãng xà khổng lồ này tự dưng lại thấy thèm thèm, phải làm sao bây giờ?"
"Mọi người nhìn này, chỗ bảy tấc của con mãng xà khổng lồ này vẫn chưa bị đập nát, vết thương trên người nó cũng không đủ để gây tử vong, chỉ có chỗ cái đầu là gặp ngay cú trí mạng nhất, nhìn dáng vẻ của nó có thể thấy hẳn là đã bị người nào moi mất tinh hạch, dùng một đòn tiễn nó về Tây Thiên!”
"Ôi trời đất ơi, mạnh đến vậy sao? Dấu vuốt này có phải là hổ trắng lớn làm không?”
“Hổ trắng lớn giỏi quá! Mới ra ngoài chơi chơi một chút mà đã tha về được con mãng xà khổng lồ thế này rồi! Chậc chậc chậc, đông lạnh nó rồi thì ăn đến sang năm còn được ấy chứ!”
Kiều Nghệ có thính giác rất nhạy, nghe thấy đám đàn em của Cố Hựu Kỳ đang thảo luận về cách chế biến thịt rắn là dạ dày của cô lại bắt đầu đảo lộn, cô cố gắng kiềm chế mới không để mình nôn ra.
"Người đẹp ốm yếu ơi, chúng ta thật sự phải ăn thịt rắn sao?"
Kiều Nghệ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khuôn mặt vốn được nuôi đến hồng hào trắng trẻo bây giờ tái nhợt không còn một giọt m.á.u vì sợ hãi, vầng trán thanh tú lộ ra cảm giác yếu đuối khiến người thương xót.
Cô từ trước tới giờ vẫn luôn hoạt bát năng nổ, Thẩm Chi Hủ rất hiếm khi thấy cô để lộ ra dáng vẻ như thế này thì không hiểu sao lại nhanh chóng nổi lên ác cảm với con mãng xà biến dị kia: “Không ăn đâu.”
Kiều Nghệ vui mừng khôn xiết, cúi đầu nhìn xuống hổ mẹ đang quay đầu lại nhìn: "Mẹ thì sao?”
Hổ mẹ lắc đầu.
Bản thân nó cũng không có thiện cảm gì với loài bò sát này cho cam, lại càng không thể nuốt nổi thịt của chúng, thịt bò không ngon hơn hay gì? Hay là thịt nai, thịt heo rừng không ăn được?
Kiều Nghi thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt có người nghe thấy lời nói của Thẩm Chi Hủ bèn chầm chậm đi tới: “Mọi người không thích ăn thịt rắn à?”
Thẩm Chi Hủ liếc nhìn Cố Hựu Kỳ, không cần suy nghĩ cũng biết tên này đang nghĩ cái gì.
"Nếu mọi người không ăn thì đưa cho chúng tôi nhé?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-231.html.]
Chậc chậc, một cục thịt lớn như thế này đủ để cho bọn họ ăn trong cả một thời gian dài, lại còn có mật trăn nữa chứ, thứ đó quý lắm đấy!
"Được, đổi bằng năm mươi viên tinh hạch cấp 4."
Năm mươi viên tinh hạch cấp 4?!
Sao anh không ăn cướp luôn đi
Cố Hựu Kỳ suýt chút nữa nôn ra m.á.u mà chết.
"Thế này thì hơi nhiều á, anh có thể giảm giá được không?"
Thẩm Chi Hủ mím môi, một bước cũng không chịu nhường: "Da của trăn biến dị cấp 6 là thứ hiếm có khó tìm, có thể chế tạo thành áo giáp bằng da, răng có thể dùng làm dao, đấy là còn chưa kể đến tác dụng của mật trăn, thứ này cùng với thịt trăn có thể ăn được rất lâu, năm mươi viên tinh hạch cấp 4 đã là hời cho anh lắm rồi, thôi đổi thành một trăm viên tinh hạch đi!”
Ủa gì vậy?
Đi mặc cả mà còn bị tăng giá là sao?
Cố Hựu Kỳ thật sự sắp nôn ra m.á.u đến nơi rồi nhưng những lời mà Thẩm Chi Hủ vừa nói lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy hình như tên này nói rất có lý, dù một trăm viên tinh hạch có hơi nhiều thật nhưng hình như cũng không thiệt mất miếng nào thì phải?
Anh ta không nhịn được xoa xoa hai tay: “Nhưng trong tay tôi hiện tại không có nhiều tinh hạch đến như vậy, hay là anh thử xem xem có thể..." Giảm giá cho tôi.
Nhưng chưa đợi Cố Hựu Kỳ nói xong, Thẩm Chi Hủ đã nói: "Cho thiếu nợ ấy hả? Không thành vấn đề.”
Thiếu nợ cái đầu anh ấy!
Cố Hựu Kỳ tức giận trừng mắt nhìn tên gian thương đáng ghét nào đó, cuối cùng vẫn là vì không nỡ từ bỏ xác c.h.ế.t của con mãng xà biến dị cấp 6 này bèn cắn răng đồng ý: “Được, một trăm viên tinh hạch cấp 4 thì một trăm viên! Thiếu bao nhiêu sau này tôi trả anh sau.”
Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh có thể cho tôi xem tinh hạch của con mãng xà biến dị này được không?”
Mặc dù một trăm viên tinh hạch cấp 4 vẫn chưa tới tay nhưng Thẩm Chi Hủ vẫn rất vui vẻ lén lút chỉ sang bên cạnh.
Cố Hựu Kỳ thuận thế nhìn sang, thật sự nhìn thấy viên tinh hạch màu lam to bằng quả trứng đang nằm gọn trong móng vuốt hổ trắng lớn.
"Tinh hạch hệ băng..."
Cố Hựu Kỳ ao ước không thôi nhưng cũng không dám chạm vào, dưới cái nhìn chăm chú của hổ trắng lớn bèn đứng dậy, quay lại chỗ mà các thành viên trong đội vẫn còn đang vây quanh con mãng xà biến dị, nói mình đã dùng một trăm viên tinh hạch cấp 4 để đổi lấy xác c.h.ế.t của con mãng xà biến dị này.
Cuộc mua bán này khiến tất cả mọi người đều thở dài đau đớn, sau khi biết sẽ bị trừ vào sổ sách công thì ai nấy đều thấy có chút xót ví.
Sau khi mọi người nghe Cố Hựu Kỳ thuật lại lời nói của Thẩm Chi Hủ, một người đàn ông cơ bắp cao 1m9 giơ tay lên chạm vào lớp vảy cứng rắn của con mãng xà biến dị, tiếp theo lại mạnh dạn mở mõm con mãng xà ra, nhìn thấy hàm răng sắc nhọn thì mới gật đầu đầy thuyết phục.
"Đội trưởng không bị thiệt đâu, một trăm viên tinh hạch cấp 4 này thật sự rất đáng!" Trước tận thế, Chu Hùng đã từng kinh doanh dao, cũng am hiểu một số công việc của thợ rèn. Mãng xà biến dị này có hàm răng sắc nhọn, quả thật đủ để chế tạo vài con dao, cũng như lớp da trăn dài hai mươi mét này nếu tiết kiệm một ít thì có thể làm vài chục bộ áo giáp, à không không, có khi vài trăm bộ áo giáp bằng da còn được nữa là, mỗi tội hắn ta không biết liệu bộ giáp da này có hữu dụng hay không thôi.
Chu Hùng nghĩ như vậy chợt hai mắt lóe sáng, dị năng hệ Kim ngưng tụ ra một con d.a.o rựa, c.h.é.m xuống cơ thể của con mãng xà biến dị dưới ánh mắt mù mờ của mọi người, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng vũ khí sắt va chạm vào nhau, đến khi nhìn qua thì làm gì thấy trên xác c.h.ế.t của con mãng xà biến dị có vết d.a.o nào?