Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 272
Cập nhật lúc: 2024-08-14 18:41:36
Lượt xem: 150
Anh đã rất lâu rồi chưa dùng đến cung Phản Khúc, vẫn luôn nhét ở trong góc không gian, giờ đây ngược lại có thể dạy hổ trắng nhỏ dùng nó, thế thì cũng xem như có sức chiến đấu.
Nỗi sầu não của Kiều Nghệ lập tức biến mất sạch sẽ.
Đúng vậy! Sao cô không nghĩ đến bản thân còn có thể học cái này nhỉ?
Ban đầu, lúc Người đẹp ốm yếu ốm đau bệnh thật, chẳng phải cũng dựa vào cung Phản Khúc để g.i.ế.c zombie hay sao?
Nếu đã như vậy, cô cũng làm được nha!
“Có thật không?”
“Thật.”
Cô vui vẻ, còn không quên hung dữ trợn mắt nhìn Cố Hựu Kỳ.
Anh ta hình như cũng biết mình đã nói sai, lúng túng sờ sờ mũi.
May mà máy bay trực thăng đã hạ cánh, sau khi bọn họ xuống máy bay thì chia ra khắp nơi để dọn dẹp những zombie nghe tiếng mà đến.
Thẩm Chi Hủ không nhúc nhích, bởi cánh tay của anh đang bị hổ trắng nhỏ ôm lấy.
“Ngao Ngao làm sao thế?”
“Tôi vui vẻ đó.”
“Tôi thấy rồi.” Hổ trắng nhỏ là một nhóc con không biết che giấu tâm trạng của mình, cho nên anh có thể nhìn ra tâm trạng của Kiều Nghệ như thế nào từ biểu cảm của cô.
“Hì hì.” Cô bật cười, không nhịn được hỏi: “Người đẹp ốm yếu ơi, lúc đầu anh học cung Phản Khúc bao lâu thế?”
“Tôi không nhớ.” Thẩm Chi Hủ lắc lắc đầu.
“... Được rồi.” Cô suy nghĩ một lúc, lại hỏi tiếp: “Vậy cung Phản Khúc có dễ học không?”
“Tôi cảm thấy rất dễ học, Ngao Ngao thông minh thế này, chắc chắn sẽ học được rất nhanh.”
Không ai lại không thích lời khen ngợi từ người khác, Kiều Nghệ cũng thế, chẳng qua cô vẫn dè dặt mỉm cười: “Ừm ừm, tôi sẽ học thật chăm chỉ.”
Đến lúc đó, cô có thể dựa vào cung Phản Khúc chinh chiến khắp nơi rồi!
Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh đó, Kiều Nghệ đã cảm thấy m.á.u nóng sôi trào.
(Thẩm Chi Hủ: Tôi, bàn tay vàng, kiếm tiền!)
Zombie ở xung quanh rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên ra lệnh cho mọi người bắt đầu dựng lều trại.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy cũng lấy lều vải ở trong không gian ra, cùng dựng trại với hổ trắng nhỏ.
Sau khi dựng lều trại xong, Thẩm Chi Hủ thấy vẫn còn sớm thì lấy cung Phản Khúc ra đưa cho hổ trắng nhỏ.
Kiều Nghệ rõ ràng rất thích cung Phản Khúc, trước đây khi còn ở hình dạng hổ trắng đã rất thích nhưng móng vuốt hổ không linh hoạt bằng hai tay, nên chỉ có thể chạm vào nó chứ hoàn toàn không giương cung b.ắ.n tên được. Bây giờ cô có hai tay, có thể thực hiện tư thế kéo cung b.ắ.n tên.
Cố Hựu Kỳ nhìn thấy, huýt sáo một tiếng: “Tiểu Nghệ, được đó, tư thế trông cũng ra dáng lắm.”
Kiều Nghệ hừ nhẹ một tiếng, không trả lời Cố Hựu Kỳ, trái lại nhìn về phía Người đẹp ốm yếu.
Đôi mắt xinh đẹp màu lam nhạt sáng lấp lánh, trái tim Thẩm Chi Hủ mềm nhũn, vươn tay vỗ đầu cô.
“Trông em tuyệt lắm.”
Kiều Nghệ vui vẻ, mím môi cười.
Vào lúc này, Thẩm Chi Hủ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thấy mới ba rưỡi chiều, thời gian vẫn còn sớm nên nói chuyện với Cố Hựu Kỳ, dẫn đám hổ trắng nhỏ rời khỏi đội ngũ.
Vốn dĩ Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên muốn đi theo sau, nhưng nhìn thấy đội viên đang ngồi nghỉ ngơi ở đó, bọn họ đành phải từ bỏ ý định này.
Sở Thiên nhìn theo bóng người một lớn một nhỏ đi càng lúc càng xa, gã mới thu hồi ánh mắt, nhìn Cố Hựu Kỳ đầy vẻ tiếc nuối: “Sao anh lại thích trêu chọc Tiểu Nghệ vậy?”
Cố Hựu Kỳ lấy lại tinh thần, mỉm cười xấu xa, khuôn mặt tuấn tú vì thế mà trở nên rạng rỡ hơn nhiều: “Anh không cảm thấy dáng vẻ khi Tiểu Nghệ tức giận rất đáng yêu sao?”
Sở Thiên: “…”
Gã suy nghĩ một lát, quả thật khi Kiều Nghệ tức giận rất đáng yêu, nhưng gã lại cảm thấy khi cô ngoan ngoãn càng đáng yêu hơn.
“Anh không sợ Tiểu Nghệ ghét anh hả?” Sở Thiên nhướng mày.
“Hic…” Cố Hựu Kỳ cứng họng, anh ta quả thật chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh ta đối với Kiều Nghệ chỉ cần không đùa giỡn một cách quá đáng, thì tính tình của cô đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-272.html.]
“Hừm?”
“Không có gì đâu.” Cố Hựu Kỳ lắc lắc đầu: “Tính cách của Tiểu Nghệ khá tốt, nhưng mà làm thế sẽ chọc giận Thẩm Chi Hủ.”
Anh ta nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Chi Hủ trước khi lên trực thăng, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Người này chay mặn đều không ăn, nếu như thật sự chọc giận anh, thì anh sẽ ra tay thật đó.
Cố Hựu Kỳ nghĩ tới đây, cũng thu lại vẻ mặt không đứng đắn của mình, nhưng rất nhanh anh ta lại bật cười: “Thẩm Chi Hủ là một người cuồng em gái, không biết sau này Kiều Nghệ tìm cho anh ta một người em rể, anh ta có giận tới mức đau gan không?”
Cố Hựu Kỳ nghĩ như vậy rồi nở một nụ cười xấu xa.
Sở Thiên: “...”
Sở Thiên cạn lời, cảm thấy Cố Hựu Kỳ hiện tại rất may mắn, không bị Thẩm Chi Hủ đánh chết.
Người này chắc chắn là sẽ bị đánh.
Sở Thiên suy nghĩ, còn tức giận trợn mắt nhìn Cố Hựu Kỳ: “Anh nói linh tinh gì thế? Tiểu Nghệ mới hơn mười tuổi, giờ có bạn trai có phải quá sớm không?”
Hơn nữa gã cũng không tưởng tượng ra được loại con trai nào có thể xứng với Tiểu Nghệ ngoan ngoãn đáng yêu như này.
Cố Hựu Kỳ không để bụng, thậm chí còn nở một nụ cười bí ẩn.
Vẫn còn sớm à? E là không đâu.
Bây giờ tốc độ lớn lên của Tiểu Nghệ càng lúc càng nhanh, e là chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ trở thành một thiếu nữ, đến lúc đó…
Sở Thiên dùng khuỷu tay huých Cố Hựu Kỳ: “Anh cười cái gì vậy?”
Người khác nhìn anh ta hiện giờ là biết ngay không có ý đồ gì tốt rồi.
“Không có gì đâu.” Cố Hựu Kỳ hồi phục tinh thần, lắc đầu.
Sở Thiên nghi ngờ liếc mắt nhìn anh ta: “Anh nói thật chứ?”
“Không thật thì sao?” Cố Hựu Kỳ còn lâu mới nói chuyện này ra, nghĩ tới dáng vẻ khiếp sợ của Sở Thiên lúc đó, chắc sẽ thú vị lắm.
Anh ta nở một nụ cười không mấy thân thiện.
Sở Thiên nhìn thấy, không hiểu sao thấy lạnh cả sống lưng.
Đúng là kỳ lạ mà.
Gã lắc đầu, quay người rời đi.
...
“Vù…”
Mũi tên thật dài xuyên qua không khí, nhanh chóng xẹt qua chiếc đầu zombie khô quắt, rơi xuống đất vang lên tiếng lách cách.
Con zombie nghe thấy tiếng động, vội vàng nhìn xung quanh, gào lên một tiếng, sau khi không phát hiện điều gì bất thường thì tập tễnh rời đi.
Kiều Nghệ nhìn theo bóng zombie từ từ rời đi, lắc đầu đầy tiếc nuối: “Ôi không b.ắ.n trúng rồi.”
“Bình thường mà, Ngao Ngao cứ luyện tập dần dần.”
Hiện tại bọn họ đang đứng ở trên thân thể to lớn của cây non mini, cách đó không xa là một bức đường đổ nát, gần đó có mấy con zombie cấp thấp đang đi loanh quanh.
Đây là chỗ mà Thẩm Chi Hủ tìm cho hổ trắng nhỏ, rất thích hợp để cô luyện tay.
“Ưm ưm, tôi sẽ tiếp tục luyện tập.”
Trước đó, Người đẹp ốm yếu kiên nhẫn dạy cô kỹ năng b.ắ.n tên, bây giờ cô tự mình tập luyện.
Cô không thể để Người đẹp ốm yếu thất vọng được.
Cô nghĩ như vậy thì sốc lại tinh thần, rút một mũi tên bằng đồng từ phía sau lưng ra, tiếp tục nhắm một con zombie ở cách đó không xa.
Tiếng xé gió không ngừng vang lên, một số mũi tên sắc bén rơi xuống, cắm ở trên mặt đất. Một số mũi tên cắm ở trên người bọn zombie đang đi lang thang khiến chúng hoảng sợ, chúng giương nanh múa vuốt gào thét. Nhưng bởi vì không tìm thấy mục tiêu nên một lúc lâu sau đã quay trở lại dáng vẻ uể oải, đi loanh quanh một cách vô thức. Sao không có cái nào b.ắ.n trúng vào đầu?
Dường như là nhìn thấu sự bất lực của hổ trắng nhỏ, anh vỗ đầu an ủi cô: “Em đừng sốt ruột, cứ từ từ thôi.”
“Được.” Kiều Nghệ gật đầu, lại bày ra tư thế giương cung b.ắ.n tên nhắm vào con zombie cách đó không xa.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy, ánh sáng chợt lóe lên, đột nhiên cất tiếng nói: “Ngao Ngao.”
Tay Kiều Nghệ khẽ run, mũi tên suýt chút nữa đã bị b.ắ.n ra ngoài, cô quay sang nhìn anh, trong mắt là vẻ khó hiểu: “Có chuyện gì vậy ạ?”