Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 318
Cập nhật lúc: 2024-08-16 18:48:29
Lượt xem: 192
Con ngươi Sở Thiên bỗng co rút một cái: “Quả nhiên là anh nghe thấy cả rồi!”
Thẩm Chỉ Hủ mỉm cười không nói gì, nhưng đáy mắt lại không hề có chút ý cười nào.
“… Nếu anh đã nghe được rồi, vậy tôi cũng nói với anh luôn, đừng thấy bây giờ Tiểu Nghệ là một cô gái đã trưởng thành, thực chất cô ấy chỉ mới một tuổi thôi.” Sở Thiên cố ý nhấn mạnh hai chữ “một tuổi”, còn nói với giọng điệu mang tình sâu xa: “Người không thể, ít nhất không nên…”
Sở Thiên không nói hết những gì mình định nói, gã tin rằng người thông minh như Thẩm Chi Hủ có thể hiểu lời gã nói có ý gì.
Cũng không ngoài kỳ vọng, Thẩm Chi Hủ hiểu ý của Sở Thiên.
Thì ra mấy ngày nay Sở Thiên khó chịu với anh không phải là vì ảo giác của anh mà là vì gã nghĩ anh làm mấy chuyện không bằng cầm thú với Ngao Ngao sao?
Ồ, thực ra lúc trước, anh không hề có ý nghĩ khác mà Sở Thiên nghĩ. Bây giờ nghe được cuộc đối thoại của Sở Thiên và Ngao Ngao, chỉ cần anh nghĩ đến việc Ngao Ngao không thân thiết với mình, thậm chí cô sẽ có bạn trai, sự phẫn nộ bị đè nén sâu trong lòng giống như thủy triều tấn công từng đợt từng đợt về phía anh. Thẩm Chi Hủ cũng đã hiểu được những cảm xúc kỳ lạ lan ra tứ chi ngày trước từ đâu mà đến.
Hóa ra, anh đã thích Ngao Ngao rồi sao?
Trong lòng Thẩm Chỉ Hủ giật nảy một cái, trái tim cũng bởi vì một chữ “thích” này mà đập liên tục.
“Tôi biết rồi.”
Hồi lâu, Thẩm Chi Hủ mới lên tiếng trả lời Sở Thiên.
Sở Thiên hoảng hốt một lúc, gã còn chưa mở miệng, Thẩm Chi Hủ đã vỗ vỗ bả vai gã, dọa cho Sở Thiên sợ hết hồn hết viết.
“Cảm ơn nha.”
“Có ý gì đây?” Sở Thiên chau mày, không hiểu hành động này của Thẩm Chi Hủ có nghĩa là gì, lại thấy anh đi xuống lầu, bèn nhíu chặt mày hỏi: “Anh đi đâu thế?”
“Có kẻ không có mắt tới đây rồi, tôi đi xử lý một chút.”
Đúng vậy, trong lúc Sở Thiên đang nói chuyện, Thẩm Chi Hủ vẫn luôn phóng lực không gian của mình ra ngoài, cho nên ngay khi có vài người lén la lén lút đến gần biệt thự thì anh đã phát hiện ra rồi.
“Cần tôi giúp đỡ không?”
“Không cần.” Thẩm Chỉ Hủ quay lưng về phía của Sở Thiên, khoát khoát tay.
Sở Thiên thấy thế cũng không nói gì thêm, với năng lực của Thẩm Chi Hủ muốn giải quyết mấy người không có mắt kia thì chẳng có gì để bàn cả. Ngược lại là gã, sau khi giải quyết chuyện lớn trong lòng, gã phải cố gắng tăng dị năng của mình lên, tranh thủ trong lúc hành động thành công thăng lên cấp 7!
…
gười mà Chung Tâm Di phái đến đều có dị năng cấp 3, cấp 4. Thẩm Chỉ Hủ hầu như không cần tốn nhiều sức lực đã có thể giải quyết được bọn họ, cộng thêm việc hôm nay tâm trạng của anh tốt, nên cũng không quá hành hạ bọn họ.
Sau khi bọn họ chết, anh còn tìm một người có dị năng hệ hỏa trong đội của Sở Thiên thiêu hủy sạch sẽ mấy t.h.i t.h.ể kia. Những tinh hạch thừa lại anh cũng không cần mà cho người có dị năng hệ hỏa kia toàn bộ, làm cho người đó sướng điên lên.
Thẩm Chi Hủ thấy thế thì cười cười, bảo với người gác đêm mấy ngày này chú ý hơn một chút rồi mới trở về biệt thự.
Vừa lên lầu, anh đã chạy thẳng tới phòng của Kiều Nghệ gõ cửa, đợi một lúc thì người bên trong mới lững thững đi ra mở cửa phòng.
Kiều Nghệ không ngờ rằng đến giờ này rồi mà Người đẹp ốm yếu lại đến tìm mình, cô có chút ngây người.
“Người đẹp ốm yếu?”
Thẩm Chi Hủ nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh tế, không chút tì vết của Kiều Nghệ, càng nhìn, anh càng cảm thấy thích, đến ánh mắt cũng vô cùng nóng bỏng.
Một lúc lâu không thấy Người đẹp ốm yếu lên tiếng, Kiều Nghệ len lén ngước mắt lên nhìn, liền bắt gặp đôi mắt thâm sâu kia của anh dường như đang cất giấu một nguồn nham thạch nóng bỏng. Chỉ là mắt đối mắt, nhưng sức nóng kia tựa hồ đã truyền đến trước mặt cô, khiến hai má cô bất giác nóng lên, không biết nên làm thế nào.
“Người, Người đẹp ốm yếu, sao anh lại nhìn tôi như thế?”
Thấy người trước mặt có vẻ đang xấu hổ, hai gò má trắng nõn hơi ửng đỏ, sự thích thú tràn đầy trong lồng n.g.ự.c của anh sắp lan ra ngoài mất rồi.
“Khụ…” Anh che miệng ho nhẹ một tiếng, thu lại ánh mắt nóng bỏng đến càn rỡ của mình: “Không có gì.”
“À đúng rồi, cho em cái này.”
“Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Đột nhiên Kiều Nghệ không dám nhìn thẳng vào mắt Người đẹp ốm yếu, trong lòng cô hơi hỗn loạn, chính là bị ánh mắt của Người đẹp ốm yếu dọa sợ.
Thẩm Chi Hủ đưa tay ra trước, từ từ xòe năm ngón tay ra, một viên tinh hạch màu hồng xinh đẹp liền rơi vào tầm mắt của Kiều Nghệ.
“Cái này…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-318.html.]
“Ban đầu Ngao Ngao biến thành người chính là nhờ hấp thu tinh hạch màu hồng.”
“Tôi biết chứ.”
“Cho nên tôi tặng em tinh hạch này, nếu như Đại Bạch cũng biến thành người thì cứ để cho nó hấp thu đi.” Thẩm Chi Hủ dừng lại một chút, lại bổ sung thêm: “Nhưng mà khi hấp thu không cùng thuộc tính của tinh hạch vẫn có thể gặp nguy hiểm, em phải nói rõ ràng với Đại Bạch, nếu nó không đồng ý, không hấp thu cũng không sao.”
Hàng mi của Kiều Nghệ khẽ run, cô lấy viên tinh hạch màu hồng từ lòng bàn tay của Thẩm Chi Hủ, ngón tay không cẩn thận lướt qua lòng bàn tay anh, hơi ngứa ngáy, ngay cả trong lòng của anh cũng có chút ngứa ngáy.
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé Người đẹp ốm yếu.”
“Giữa tôi và em không cần phải khách sáo.”
“… Ừm.”
Thẩm Chi Hủ không nói thêm gì nữa, anh cứ như thế mà nhìn Kiều Nghệ chằm chằm, tất nhiên cũng không hề bỏ lỡ chi tiết vành tai hơi đỏ của cô, đôi mắt anh như đang suy nghĩ gì đó mà híp lại.
“À thì, Người đẹp ốm yếu à, anh còn có chuyện gì khác không?”
Mặc dù không nhìn Người đẹp ốm yếu song Kiều Nghệ biết anh vẫn đang nhìn cô, cũng bởi vì có những lời trước kia của Sở Thiên, lần này ở trước mặt của Người đẹp ốm yếu, lúc nào cô cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên.
“Không còn gì nữa.”
“Vậy anh trở về đi.”
“Được, ngủ ngon nhé Ngao Ngao.”
“Ngủ ngon.”
Kiều Nghệ đóng cửa rồi tựa lưng vào cánh cửa, cô dùng tay còn lại chạm vào trái tim mình, nơi đó hết như một con thỏ bị đá vậy, không thành thật mà nhảy lung tung.
Hình như hôm nay Người đẹp ốm yếu có vẻ không đúng lắm…
Nhớ đến ánh mắt nóng bỏng khiến người ta không thể nào chịu được, trái tim cô càng đập mạnh hơn.
“Rống?”
Hổ mẹ nhảy xuống giường, lắc lắc thân người chậm rãi đi đến chỗ nhóc con, nghi hoặc nhìn cô.
Nhìn thấy hổ mẹ, Kiều Nghệ bất đắc dĩ đè nén suy nghĩ hỗn loạn của mình: “Mama, chắn hẳn mẹ đã nghe thấy những gì Người đẹp ốm yếu vừa nói đúng không?”
Hổ mẹ gật đầu.
“Vậy mẹ nghĩ như thế nào, mẹ có muốn hấp thu tinh hạch không?”
Hổ mẹ im lặng một lúc, sau đó gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.
“Hửm? Mama mẹ có ý gì thế?”
Hổ mẹ chỉ đành tìm cuốn sổ, dùng móng tay sắc nhọn của mình viết ra vài chữ.
[Mẹ đang cân nhắc.]
Kiều Nghệ đã yên tâm hơn một chút: “Cũng tốt, mama, mẹ cân nhắc cho kỹ đi, tinh hạch cứ để ở chỗ của con.”
[Được.]
Cộc…
Lộc cộc…
Kiều Nghệ bị tiếng “Lộc cộc” nhỏ đánh thức, cô vẫn chưa định thần lại được, cánh tay trắng nõn đã theo quán tính đưa đến, tựa như muốn ôm lấy một cái gì đó, thế nhưng vòng tay của cô lại ôm trọn một khoảng không, khiến cho đầu óc hỗn độn của cô xẹt qua một tia thanh tỉnh.
Kiều Nghệ vừa đấu tranh mở mắt ra, đã không nhìn thấy bóng dáng của hổ mẹ đâu cả.
Hửm? Mama đi đâu rồi?
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, tiếng “Lộc cộc” đánh thức cô lúc nãy lại vang lên một lần nữa, lỗ tai cô khẽ động, phát hiện âm thanh được truyền đến từ phía sau. Cô quay người lại rồi nhìn chăm chú về hướng đó, đơn giản nhưng lại khiến hô hấp của cô chậm lại một nhịp.
Hổ mẹ đang nằm trên đất, cách nó nửa mét là cây non mini đang đứng thẳng thân mình mặt đối mặt với nó, mà viên tinh hạch màu hồng tối qua cô đã cất vào túi giờ đây lại nằm trên nền gỗ.
Hổ mẹ lười biếng giơ móng vuốt lên, đẩy viên tinh hạch màu hồng đến trước mặt cây non mini, cây non mini khẽ vẫy chiếc cành mềm mại của mình, viên tinh hạch màu hồng lần nữa trở về trước móng vuốt của hổ mẹ, hổ mẹ và cây con mini hiển nhiên xem viên tinh hạch màu hồng thành đồ chơi luôn rồi!