Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 319
Cập nhật lúc: 2024-08-16 18:48:45
Lượt xem: 181
Kiều Nghệ sắp nghẹt thở, cô đứng thẳng dậy, đôi mắt màu xanh nhạt mở to đầy kinh ngạc.
“Hai người đang làm gì thế?”
Giọng nói của cô hơi lớn nên làm cho dọa hổ mẹ và cây non mini sợ hãi, thấy Kiều Nghệ đã tỉnh dậy, bọn chúng mới thả lỏng ra.
[Chào buổi sáng, hổ trắng nhỏ.]
Cây non mini lắc lư những chiếc cành trên người, đặt cho hổ trắng nhỏ một câu chào hỏi hay, nghĩ đến cô vừa buột miệng nói ra vấn đề, lại dùng cành bày ra mấy chữ một lần nữa.
[Tôi và hổ trắng lớn đang chơi]
Kiều Nghệ đỡ trán: “Đương nhiên là tao biết hai người đang chơi, nhưng sao lại chơi viên tinh hạch màu hồng thế? Đây chính là một chuyện rất nguy hiểm đó!”
Mặc dù không hiểu tại sao cái viên tinh hạch màu hồng thuộc về Dương Nhu Trinh kia sẽ dính lấy mình, mà viên tinh hạch màu hồng này thì không. Nhưng trải qua chuyện lần trước đã để lại cho Kiều Nghệ một bóng đen, ngoại trừ những lúc cần thiết, cô thực sự không muốn động vào tinh hạch màu hồng.
[Không nguy hiểm đâu.]
Cây non mini hơi nghiêng thân cây của mình, tựa như không hiểu tại sao tâm trạng của hổ trắng nhỏ lại d.a.o động lớn như vậy.
[Cô xem này.]
Bày ra mấy chữ như vậy, cây non mini quấn viên tinh hạch màu hồng lại, rồi quơ quơ trước mặt Kiều Nghệ.
Khóe miệng Kiều Nghệ giật giật, cô không định kết thúc vấn đề này, mà đưa tay ra lấy viên tinh hạch màu hồng cây non mini quấn lại trở về, đặt trên tủ đầu giường.
“Sau này hai người chơi tinh hạch khác đi, không được chơi viên tinh hạch màu hồng này nữa.”
Mặc dù cây non mini không hiểu nhưng thấy hổ trắng nhỏ nghiêm túc như vậy, nó chỉ đành gật gật cành, biểu thị mình biết rồi.
“Đúng rồi, tối qua tao đã để tinh hạch này trong túi, hai người là ai lấy ra?
Kiều Nghệ vừa liếc mắt, cây non mini đã vội vàng dựng thẳng cành của mình, chỉ chỉ về hướng của hổ mẹ.
Ừm, là hổ mẹ lấy ra sao?
Kiều Nghệ không tin hổ mẹ sẽ nghịch ngợm như thế, cô nghi ngờ nhìn cây non mini: “Không phải là Tiểu Thụ mày xúi giục mama của tao đấy chứ?”
Cây non mini: [...]
Trời đất chứng giám, đầu năm nay nói thật chẳng ai tin cả!
[Tôi nào có chứ!!!]
Để cho Kiều Nghệ thấy rằng nó đang tức giận, cây non mini còn làm ra ba dấu chấm than hiếm thấy.
Xem ra không phải do cây non mini xúi giục rồi.
Kiều Nghệ đảo mắt, nhìn về hướng của hổ mẹ.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của nhóc con, hổ mẹ gật gật cái đầu lớn, thể hiện là mình lấy viên tinh hạch màu hồng ra.
Thấy thế, Kiều Nghệ cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng nghĩ đến tác dụng của tinh hạch màu hồng, cô lưỡng lự trong chốc lát: “Mama, mẹ đã cân nhắc kỹ chưa?”
Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy hổ mẹ gật gật đầu.
Trong lòng Kiều Nghệ bỗng căng thẳng hơn: “Mẹ muốn hấp thu hay là không hấp thu?”
Hổ mẹ lại gật gật đầu lần nữa.
“Mama, mẹ thực sự đã nghĩ kỹ rồi à? Mẹ muốn hấp thu tinh hạch màu hồng sao?” Kiều Nghệ sợ bản thân hiểu sai, lại hỏi thêm lần nữa.
Hổ mẹ nghiêng đầu nhìn nhóc con, tuy rằng nó không có phản ứng gì khác, có điều đôi mắt màu xanh nhạt điềm tĩnh kia đã thể hiện một cách rõ ràng nguyện vọng của nó.
Mặc dù nó không có chấp niệm quá lớn đối với việc biến thành thú hai chân, thế nhưng khi nghĩ đến sau khi biến thành thú hai chân có thể nói chuyện với nhóc con, điều này ít nhiều làm cho nó bắt đầu mong đợi.
Thấy thế, Kiều Nghệ không khỏi lo lắng: “Hấp thu tinh hạch sẽ có nguy hiểm…”
Hổ mẹ khẽ gầm lên một tiếng, biểu thị bản thân biết điều đó.
Sau đó cho cây non mini cách đó không xa một ánh mắt, cây non mini lập tức hiểu ý, vươn cành dài ra quấn cuốn sổ tới, đặt trước mặt của hổ mẹ.
Hổ mẹ dùng móng vuốt sắc nhọn khắc lên đó vài chữ.
[Không sợ.]
[Đừng lo lắng!]
Suy nghĩ một lúc, hổ mẹ lại khắc thêm mấy chữ mới.
[Bây giờ không vội]
“Hửm?” Sau khi Kiều Nghệ xem hết, có chút không hiểu nguyên do.
[Qua một khoảng thời gian nữa rồi hấp thu.]
Hổ mẹ biết qua một khoảng thời gian nữa sẽ có trận đánh trực diện phải đánh, nó định đợi trận đánh này kết thúc mới hấp thu tinh hạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-319.html.]
“Được.” Kiều Nghệ cười cười, giơ tay sờ sờ cái đầu mềm mại của hổ mẹ, liếc thấy cây non mini khẽ đung đưa lá của mình, trái tim cô bỗng rung động, hỏi: “Tiểu Thụ, mày có muốn biến thành người không?”
[Hả?]
“Chính là biến thành giống như tao bây giờ nè.” Kiều Nghệ chỉ chỉ vào mình.
Tuy tinh hạch màu hồng là thứ khó có được, nhưng nói không chừng sở nghiên cứu Tư Hoài vẫn còn sự tồn tại của tinh hạch màu hồng. Nếu như bọn họ lại có thêm tinh hạch màu hồng, không bằng Tiểu Thụ…
Chủ đề này làm cho cây non mini sững người một lúc, rồi rút cả rễ cây từ châu hoa ra, lượn lạch cạch lạch cạch vòng quanh Kiều Nghệ vài vòng, tựa như đang đánh giá gì đó.
[Không cần.]
Kiều Nghệ nhướng mày, từ chồi thật dứt khoát đấy, nhưng lý do là gì thế?
[Cô xấu.]
Kiều Nghệ: “?”
Cây non mini hết như không cảm nhận được sự tức giận của cô vậy, nó vẫn dương dương đắc ý mà quơ múa cành của mình.
[Cô chỉ có hai tay, hai chân.]
[Tôi có nhiều cành như thế cơ.]
[Hơn nữa cô hơi trắng.]
[Không đẹp chút nào cả.]
[Còn không bằng xanh xanh như tôi.]
[Xinh đẹp tuyệt vời!!!]
Kiều Nghệ hắng giọng một cái, trong người có một sự thôi thúc muốn hành hung cây non mini, nhưng mà cô đã nhịn xuống, cười như không cười nói: “Nếu như mày biến thành hình người, có phải là cả người cũng đều xanh biếc đấy chứ?”
Cô dừng lại một chút, còn không mặn không nhạt mà bổ sung thêm một câu: “Có thể là trên đầu cũng xanh xanh* nữa đấy.”
* Ý nói bị cắm sừng
Trong đầu chỉ mới nghĩ đến hình ảnh ấy thôi, Kiều Nghệ đã không nhịn cười được.
Đây có được tính là trên đầu đính một mảng thảo nguyên lớn xanh mơn mởn không? Ha ha, quá hài hước rồi nhỉ!
Cây non mini trải đời không nhiều, nên hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của “trên đầu xanh xanh” là gì, ngược lại cũng theo lời cô nói mà suy nghĩ, cả thân cây ngừng lại một lúc.
Ừm, cả người xanh xanh à? Há chẳng phải là rất đẹp sao?
Cây non mini ngượng ngùng d.a.o động, nhưng nghĩ đến bản thân vừa từ chối hổ trắng nhỏ dứt khoát như thế, nó hối hận rồi, yếu ớt đưa cành ra, quấn lấy tay áo của hổ trắng nhỏ, khẽ kéo vài cái.
“Làm gì?” Kiều Nghệ liếc nó một cái.
[Tôi cũng muốn tinh hạch màu hồng.]
“Ôi, vừa rồi không phải còn từ chối dứt khoát đến thế sao?”
[Hối hận rồi.]
Phụt…
Kiều Nghệ nhịn không được cười, búng nhẹ chiếc lá của cây non mini một cái.
“Nếu tao có sẽ cho mày.” Cô dừng lại một chút: “Nhưng mà tao nói trước, hấp thu tinh hạch màu hồng rất nguy hiểm đấy, mày có chắc chắn muốn không?”
Cây non mini nhất thời dựng thẳng thân cây của mình, giơ mấy chiếc cành lên múa múa đầy oai vệ, khí thế bừng bừng tạo ra vài chữ.
[Thụ Thụ dũng cảm, không sợ khó khăn!!!]
Kiều Nghệ bỗng rất vui mừng, cô cũng không biết cả ngày Tiểu Thụ này đã học được những gì: “Hay cho câu Thụ Thụ dũng cảm không sợ khó khăn, tao nhớ kỹ rồi, có tinh hạch màu hồng mới nhất định sẽ cho mày!”
[Ừm ừm ừm.]
Sau khi đoạn nhạc đệm này kết thúc, Kiều Nghệ bò dậy từ trên giường, chạy đến phòng tắm rửa mặt, lúc cô đi ra câu non mini đã dùng cành quấn lấy cuốn sổ đứng trước mặt cô.
Cuốn sổ đã lật sang một trang mới, trên đầu có mấy chữ mà hổ mẹ dùng móng vuốt khắc lên đó.
[Nhóc con, mẹ muốn đi săn bắt.]
Kiều Nghệ nhìn xong thì à một tiếng, đột nhiên nhớ ra bọn họ đã đến căn cứ Đông Nam được vài ngày rồi, ngoại trừ một hai lần trước dẫn hổ mẹ ra khỏi khu B, những lúc khác nó và cây non mini đều đợi ở trong phòng, lần này chắc chắn là đang buồn bực.
“Tao biết rồi, bây giờ tao xuống dưới nói với Người đẹp ốm yếu một tiếng.”
Nói xong, Kiều Nghệ nhanh chóng thay quần áo. Có điều khi ra khỏi cửa, cô bỗng dưng nhớ lại ánh mắt không đứng đắn tối qua của Người đẹp ốm yếu, bước chân dừng lại một chút.
Hổ mẹ còn chưa phản ứng kịp thì đầu đã đập vào m.ô.n.g của nhóc con rồi.
Mặc dù không đau, song nó vẫn giơ móng vuốt lên chạm chạm trán, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn nhóc con, giống như đang nghi ngờ tại sao cô đột nhiên dừng lại.
“Ối, à thì…” Kiều Nghệ xoắn xuýt một lúc, cuối cùng cũng không nói gì: “Haiz, xuống đó trước đi.”