Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 403
Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:12:24
Lượt xem: 124
Trần Lôi không nói nữa, chẳng qua Hà Lăng Vĩ vẫn không cam lòng.
"Nếu không thể g.i.ế.c được tên khốn đó, vậy đại ca đến thôn Đường Hà g.i.ế.c hết mấy người trong đó để họ chôn cùng đôi mắt của tôi đi!"
"Lăng Vĩ, bây giờ cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa, chuyện trước nhất bây giờ là phải dưỡng thương cho tốt."
"Nhưng mắt tôi đã không còn, không còn rồi!"
Có dị năng hộ thân thì có thế nào, liệu anh ta vẫn có thể chống lại lũ zombie đang tiến hóa không ngừng không?
Không, không thể!
Đời anh ta coi như là xong rồi!
Anh ta không thể đội trời chung với tên khốn đã xẻo mắt mình!
Trần Lôi bối rối cau mày, lời Liễu Dục Đình vừa nói đúng là khó nghe, nhưng sự thật đúng là như vậy. Anh ta không dám chắc mình có thể báo thù cho Hà Lăng Vĩ không, cứ tùy tiện xông tới thì chỉ mang thiệt về mình!
Anh ta phải tốn rất nhiều công sức mới có được thực lực và địa vị hiện tại, thành thật mà nói, anh ta không sẵn lòng từ bỏ tất cả thứ này vì Hà Lăng Vĩ, thậm chí còn có chút bất mãn.
Rõ ràng hôm qua đã dặn cậu ta đừng hành động bộp chộp, sao lại không biết kiềm chế con mắt của mình vậy?
Quả nhiên là trên đầu chữ "sắc” có một con dao.
Trần Lôi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra lần nữa nói: "Tôi nhớ căn cứ Hoài Long có một dị năng giả hệ chữa lành, chờ tôi sắp xếp xong rồi sẽ dẫn cậu đi tìm dị năng giả hệ chữa lành kia."
Dù thế nào đi chăng nữa, vết thương này vẫn cần được chữa khỏi.
Hà Lăng Vĩ im lặng một lát, sau đó nói: "Mắt của tôi... Còn có thể chữa được sao?"
"Đi xem sao đã." Nói xong, Trần Lôi liếc nhìn Liễu Dục Đình, sau khi người hiểu ý rồi mới miễn cưỡng lấy ra một viên thuốc an thần trong hộp thuốc của mình, lúc Hà Lăng Vĩ còn chưa chuẩn bị đã bị cô ấy hung hãn chích một phát.
Chưa được bao lâu Hà Lăng Vĩ đã chìm vào giấc ngủ, dưới tác dụng của thuốc an thần.
"Anh họ, thuốc an thần không có tác dụng với dị năng giả đâu, bây giờ Hà Lăng Vĩ đang ngủ, nhưng em đoán một hai tiếng sau sẽ tỉnh dậy thôi."
Trần Lôi xoa xoa mi tâm nhức nhối giữ lông mày: “Để cậu ta ngủ một lát đi.”
"Vâng." Liễu Dục Đình gật đầu: "Anh họ, anh thật sự muốn dẫn Hạ Lăng Vĩ đến căn cứ Hoài Long sao?"
"Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, vết thương này cũng phải được chữa khỏi, không thể để nó trở nặng hơn."
"Được rồi."
"Em ở đây trông Hạ Lăng Vĩ, anh đi ra ngoài sắp xếp đã."
Liễu Dục Đình miễn cưỡng đồng ý, sau khi nhìn Trần Lôi rời đi, cô ấy quay qua nhìn Hà Lăng Vĩ cười nhạo một tiếng.
Trần Lôi ra khỏi phòng Hà Lăng Vĩ, vừa đang chuẩn bị sắp xếp để đến căn cứ Hoài Long thì một cấp dưới của anh ta đã vội vã chạy tới.
"Đại ca! Không ổn! Không ổn rồi!"
Trần Lôi nghe thấy tiếng, đôi lông mày vốn đang giãn ra lại nhăn lại: "Không ổn cái? Nói rõ xem."
Người chạy tới thở hồng hộc, sau khi bình tĩnh lại một chút mới nói: “Em đẹp gái hôm qua đến thôn Đường Hà đã dẫn theo một thực vật biến dị và một nhóm dị năng giả của bên ấy đến cướp đồ của chúng ta!"
“Cái gì?!” Trần Lôi đột nhiên mở to mắt.
“Những vật tư mà chúng ta tìm kiếm ngày hôm nay và tinh hạch dùng để săn zombie đều bị bọn họ cướp đi rồi!” Lúc này, gương mặt của người đàn ông đã đỏ bừng vì tức giận.
Trần Lôi cũng rất tức giận, nhưng rất nhanh anh ta đã bình tĩnh lại: “Người đàn ông hôm qua tấn công Lăng Vĩ có ở đó không?”
Người đàn ông lắc đầu: "Không có! Nhưng thực vật biến dị do người đẹp nhỏ kia mang tới lại rất mạnh, thậm chí cả mười người chúng ta cũng đấu không lại thực vật biến dị đó!"
Họ cũng đành bất lực nhìn những người ở thôn Đường Hà cướp đi những vật tư và tinh hạch mà họ đã khó khăn lắm mới kiếm được!
"Thực vật biến dị... Sao bọn họ dám trồng thực vật biến dị..." Trần Lôi lẩm bẩm, anh ta rất rõ thực lực của tiểu đội mình phái ra ngoài, có mấy dị năng giả cấp 5, vả lại còn mười mấy dị năng giả cấp thấp, vậy mà những người này lại không thể đấu lại một cái cây biến dị? Vậy chỉ có thể là... cái cây biến dị kia còn cao hơn cả mình...
Là cấp 8!
Nhận ra điều này, Trần Lôi hít hà một hơi.
"Tôi hiểu rồi, gọi mọi người quay lại đi, mấy ngày này các người đừng ra ngoài."
"Vậy sao được? Đại ca, nếu chúng ta trút được cục tức này, anh em sẽ không vui đâu!"
Trần Lôi cười lạnh nói: "Ngay cả tôi cũng không biết nên đối phó cái cây biến dị kia thế nào, bọn họ nếu không vui thì tự mình đi tìm người trút giận!"
Họ đang đưa anh ta vào tròng sao, tưởng là một dị năng giả cấp 7 thì muốn làm gì là làm sao? Nếu là như vậy thật, thì tại sao anh ta phải chạy đến nơi xa xôi như vậy để xưng đế? !
Vô tri à!
Trần Lôi cũng lười nói thêm với bọn họ, rồi xoay người vội vàng rời đi, quay lưng về phía người đàn ông, không khỏi lộ ra nụ cười khổ.
Đây là phong thủy thay đổi sao?
Trước đây, anh ta ỷ vào dị năng giả cấp 7 của bản thân đi truy đuổi và ngăn chặn những người trong thôn Đường Hà, không ngờ hôm nay chuyện này lại tới lượt họ!
Trần Lôi xoa xoa lông mày, quyết định không gây chiến với người trong thôn Đường Hà, thậm chí anh ta còn nghĩ đến việc rời khỏi nơi này.
Nếu không thể chọc vào, thì phải đi trốn thôi?
Nghĩ nghĩ như vậy, anh ta quay lại tìm cô em họ Liễu Dục Đình của mình.
……
"Tiểu Thụ giỏi quá!"
Nhìn thấy cây non mini dễ dàng đánh cấp dưới của Trần Lôi tè ra quần chạy trối chết, Kiều Nghệ cũng không tiếc lời khen ngợi nó.
Cây non mini vung cành của nó, sau đó nó lạch cạch lạch cạch bò lên mu bàn chân của hổ trắng nhỏ, rồi thở hổn hển leo từ mu bàn chân trèo lên cánh tay của hổ trắng nhỏ, mà tốc độ vươn cành của nó lại càng nhanh hơn.
"Về đi chị sẽ thưởng cho cưng ăn ngon!"
[Thật sao?]
[Cây có thể tự lựa không?]
Nhóc con này, đây là được voi còn đòi Hai Bà Trưng đấy à?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-403.html.]
Kiều Nghệ nhướng mày: “Cưng muốn chọn cái gì?”
[Cây muốn ăn kem!]
"Được."
Lúc trước vì thèm ăn nên đã làm phiền Người đẹp ốm yếu nhờ anh làm kem cho cô ăn, khi đó cây non mini cũng ăn thử một cây rồi mê luôn, từ đó cứ muốn ăn kem cả ngày. Có điều Người đẹp ốm yếu đã hạn chế lượng kem của họ, một tuần chỉ cho ăn ba cây thôi.
Kiều Nghệ thì không sao bởi vì cơn thèm qua rồi thì không còn thích thú nữa, tuy nhiên bản chất của cây non mini vẫn là trẻ con, nên một tuần ba cây không thể nào thỏa mãn được nó, thế nên mới có cuộc đối thoại vừa rồi.
[He he he]
Cây non mini vui sướng run run những cành lá xanh biếc của nó dù có là mùa đông.
Cao Hoằng Khải và những người trong thôn Đường Hà tò mò say mê nhìn cây non mini, nhóm Cao Hoằng Khải thì vẫn còn ổn, dù sao thì họ cũng đã nhìn thấy những đặc điểm đặc biệt của cây non mini lúc ở thành Hồng Diễn. Chỉ là người dân thôn Đường Hà lại chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đó nên bọn họ đều vô cùng tò mò.
Vốn tưởng rằng Thẩm Chi Hủ nói lấy lại danh dự cho bọn họ sẽ do anh dẫn đầu cả bọn hành động, ai dè hôm nay khi mọi người xuất phát thì chỉ có mỗi Kiều Nghệ đến.
Dù biết Kiều Nghệ là dị năng giả cấp 8, nhưng khi nhìn thấy Kiều Nghệ, họ vẫn có chút thất vọng.
Không nghĩ đến khi ra ngoài lại gặp được đám đàn em Trần Lôi thu hoạch thắng lợi trở về. Kiều Nghệ hoàn toàn không cần làm gì cả, mà lúc này chậu cây bọn họ vốn cho rằng do cô gái nhỏ thích trồng thế nhưng lại ra tay? Thậm chí nó còn thể hiện sức mạnh trước mặt bọn họ, quét sạch nhóm dị năng giả chảnh cún kia.
Bọn họ nhìn đám người kia thi nhau chạy trối c.h.ế.t như vậy trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hả hê, thế là nỗi phiền muộn vốn tích tụ trong lòng đã hoàn toàn được xóa sạch.
"Mọi người cất hết đồ đạc đi rồi về thôi. Ngày mai chúng ta lại tới nữa.”
“Được!”
Mọi người vui vẻ thu dọn đồ đạc cướp được và chuẩn bị trở về thôn Đường Hà.
Cao Hồng Khải và Lưu Minh Bân ngập ngừng bước về phía Kiều Nghệ.
Kiều Nghệ thấy thế, vừa trêu chọc những chiếc lá xanh tươi của cây non mini vừa hỏi một cách thản nhiên: “Có chuyện gì à?”
"Cô Kiều, tôi có thể hỏi cây biến dị này cấp mấy không?" Lưu Minh Bân là một dị năng giả hệ mộc, nên rất tò mò về cấp độ của cây non mini.
"Cấp 8."
Shhhh…
Lại một cấp 8 nữa à? !
Chẳng lẽ tất cả dị năng giả bên ngoài thôn Đường Hà đều bắt đầu từ cấp 8 sao? Thế thôn Đường Hà của họ yếu đến mức nào vậy?!
Cao Hoằng Khải cũng thầm sợ hãi, anh ta vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cây non mini ở thành phố Hồng Diễn, chắc lúc đó là cấp 5 nhỉ? Bây giờ mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã lên tới cấp 8 rồi!
Nhìn lại mình, vẫn còn đang quanh quẩn ở cấp 5.
Ngay lúc này, mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn của Cao Hoằng Khải ngày càng mãnh liệt hơn.
“Về thôi nào!”
Cao Hoằng Khải và Lưu Minh Bân đồng thanh lên tiếng.
Lúc lên xe, Cao Hoằng Khải nhịn không được lại hỏi: "Cô Kiều, cô đã bao giờ nhìn thấy một con hổ trắng nhỏ kêu là Ngao Ngao chưa? Đó là hổ con của Nhị Bạch."
Kiều Nghệ hơi ngạc nhiên khi nghe Cao Hoằng Khải hỏi mình: "Thấy rồi."
Cao Hoằng Khải vui mừng, quả thật, cô Kiều dễ nói chuyện hơn anh Thẩm nhiều!
“Vậy cô có biết em ấy ở đâu không?”
Kiều Nghệ lộ ra nụ cười đầy ẩn ý giống như Thẩm Chí Hủ trước đó: “Rồi anh sẽ biết thôi.”
Cao Hoằng Khải: "???"
Cái quái gì vậy, sao cô ấy lại nói giống hệt như anh Thẩm rồi!
Mà họ càng bí ẩn thì Cao Hoằng Khải càng vò đầu bứt tai.
Thật không may là không có ai có thể giải đáp được sự tò mò của anh ta.
Cây non mini treo trên tay hổ trắng nhỏ, dù bận vẫn nhàn nhã nhìn chằm chằm Cao Hoằng Khải, thấy anh ta nhìn sang còn thiếu đòn xếp thành ba chữ.
[Ngu ngốc quá]
Cao Hoằng Khải: "..."
Thấy nắm tay cứng thì làm sao để bẻ nó?
Liên tục nhiều ngày, Kiều Nghệ và cây non mini dẫn người thôn Đường Hà đi đợi cấp dưới của Trần Lôi, nhưng lần nào họ cũng vồ hụt, bèn cho người đến thôn Quang Dược để điều tra tình hình, mới biết được Trần Lôi đã dẫn Hà Lăng Vĩ đang bị thương đôi mắt và một nhóm cấp dưới của mình đến căn cứ Hoài Long. Thôn Quang Dược chỉ còn lại thôn dân lúc đầu.
Hành động nhanh chóng này khiến đám Kiều Nghệ trở tay không kịp, cũng không biết sau đó họ có quay lại không.
Về vấn đề này, cả Kiều Nghệ và cây non mini đều cảm thấy vô cùng nhàm chán, bọn họ còn chưa chơi đủ mà.
May là tòa nhà ba tầng họ xây bên kia núi đã hoàn thành, họ đã chính thức dọn đến ở và tâm trạng cũng phấn chấn lại.
Cũng vì thế, Kiều Nghệ còn trịnh trọng yêu cầu Người đẹp ốm yếu nấu một bữa ăn thịnh soạn, coi như làm lễ tân gia cho nhà họ.
Bữa tiệc Thẩm Chi Hủ nấu vô cùng ngon miệng, cũng thỏa mãn khẩu vị của Kiều Nghệ và cây non mini.
Nhưng thật ra hổ cha lại đáng thương hơn, bây giờ nó không cần ăn cơm, mỗi ngày chỉ cần hấp thụ tinh hạch cho nên khi đám Kiều Nghệ đang dùng bữa tiệc thịnh soạn, hổ cha tội nghiệp dựa vào người bên đùi hổ mẹ, rồi mở to đôi mắt trắng dã của mình ra chăm chú nhìn hổ mẹ.
Cũng may hổ mẹ đã quen từ lâu nên mới có thể bình tĩnh mà thưởng thức món ăn ngon.
Ở trong nhà mới được mấy ngày, đám Kiều Nghệ cảm thấy hình như không có người trong thôn Đường Hà đến làm phiền họ, nên hành động càng thản nhiên hơn, tùy ý hóa nguyên hình, đi dạo quanh nhà mới phơi nắng.
Hôm nay Kiều Nghệ biến thành hình dạng hổ trắng, hổ mẹ và hổ cha cũng ở trạng thái hổ trắng, cây non mini cũng trở lại nguyên hình rồi cả bọn cùng nhau chạy vào núi.
Thời tiết lúc này vẫn rất lạnh, trong núi cũng không có nhiều động vật ra ngoài hoạt động, nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình chạy nhảy thỏa thích của đám Kiều Nghệ.
Cây non mini bám chặt vào hai chân sau của Kiều Nghệ cảm nhận được cảm giác nhanh như điện giật, nếu mà nó có miệng thì lúc này nó đã hú hét lên đầy phấn khích.
Rừng núi nơi họ hoạt động không chỉ là ngọn núi gần thôn Đường Hà mà còn vươn tới một ngọn núi sâu khác giáp sau núi.
Khu vực này bọn họ chưa bao giờ khám phá tới, dù là Kiều Nghệ hay cây non mini đều nóng lòng muốn thử.
"Gào…!!!"
Đột nhiên, hổ mẹ ở phía trước dừng lại và gào tới phía trước một tiếng, sau đó, một con heo rừng biến dị xuất hiện trước mặt nó.