Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 402
Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:12:03
Lượt xem: 116
Sau khi chuyện đó xảy ra, đám người Trần Lôi càng không kiêng dè gì cả.
Bởi vì Lý Tông Húc bị thương, bọn họ cũng không muốn cứng đối cứng với Trần Lôi nữa. Mọi người vẫn luôn nhẫn nhịn, chỉ là không ai có thể ngờ được hôm nay đám Trần Lôi lại dẫn người tới cửa, còn nói thẳng muốn họ giao bầy ong mật biến dị và Tiểu Hắc, nếu không sẽ ra tay diệt thôn!
Nếu hôm nay Thẩm Chi Hủ không kịp thời trở lại, chỉ sợ bọn họ sẽ phải trải qua một trận chiến ác liệt, thậm chí ngay cả bầy ong biến dị của Trương Tuệ Ninh và Tiểu Hắc cũng không giữ lại được, thôn Đường Hà sẽ tổn thất nặng nề!
Cao Hoằng Khải nghĩ tới đây thì không khỏi buồn bực.
Quả nhiên, tận thế này chính là thế giới người ăn thịt người, nếu như thực lực của bản thân không đủ mạnh thì chỉ có thể bị người khác ức hiếp.
Cao Hoằng Khải nghĩ tới cuộc sống chịu nhiều ấm ức trong khoảng thời gian này, siết chặt nắm đ.ấ.m kêu răng rắc.
Thẩm Chi Hủ nghe thấy âm thanh này thì liếc nhìn anh ta: “Bọn họ có dị năng cấp mấy?”
Anh ta chỉ nhớ người đàn ông cường tráng cầm đầu có dị năng cấp 7.
“Đội ngũ của Trần Lôi có nhiều cấp bậc khác nhau, trong đó anh ta có năng lực mạnh nhất, dị năng hệ hỏa cấp 7. Tên xui xẻo bị anh Thẩm làm bị thương mắt tên Hà Lăng Vĩ, dị năng hệ mộc cấp 6, còn có một người nữa tên là Liễu Dục Đình, đây là em gái họ của Trần Lôi có dị năng hệ phong cấp 6.”
Thẩm Chi Hủ nghe xong gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Cao Hoằng Khải dừng lại một lát, vốn định nói thêm gì đó, Lưu Y Na thấy anh ta vẫn im lặng thì cất tiếng nói.
“Cái tên Hà Lăng Vĩ đó là người có thù tất báo, anh Thẩm đã lấy đi một bên mắt của anh ta, cho dù Trần Lôi có bảo không được xúc động, nhưng anh ta chắc chắn sẽ làm ra hành động trả thù gì đó.”
Thẩm Chi Hủ và Kiều Nghệ đồng loạt nhìn về phía Lưu Y Na, thấy cô ta rất thờ ơ khi nói ra những lời này, chẳng qua người thông minh đều có thể hiểu được ẩn ý sau những câu nói đó.
Thẩm Chi Hủ cười như không cười liếc cô ta.
Lưu Y Na nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm giống như nhìn thấu lòng người của Thẩm Chi Hủ, lưng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cô ta cố gắng không tỏ ra rụt rè còn nhếch môi nở một nụ cười cứng đờ.
Đến lúc cô ta sắp không chịu nổi nữa, muốn hỏi anh xảy ra chuyện gì thì Thẩm Chi Hủ không nhìn nữa, chỉ nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu: “Nếu anh ta còn dám tới thì giết.”
Trái tim của Lưu Y Na run lên, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Có phải cô ta đã đã đùa bỡn quá mức với người thông minh không?
Lưu Minh Bân có hơi lo lắng nhìn về phía chị gái của mình.
Chẳng qua Thẩm Chi Hủ cũng không để ý tới cô ta nữa, thay vào đó nhìn về phía đôi mắt tràn đầy phẫn uất không cam lòng của Cao Hoằng Khải nói: “Sao nào, anh không muốn báo thù à?”
Cao Hoằng Khải không phản ứng kịp, đầu tiên hơi sửng sốt, tiếp đó hai mắt sáng lên: “Anh Thẩm, ý của anh là…?”
“Mọi người tìm một chỗ cho bọn tôi được chứ?” Thẩm Chi Hủ nắn vuốt ngón tay của mình, cong môi cười.
Sau này bọn họ sẽ ở lại thôn Đường Hà rất lâu, cho dù không cần song cũng phải tạo quan hệ tốt đối với người dân trong thôn, để họ nguyện ý cho bọn anh ở lại.
Vậy thì trước hết để bọn họ tìm cho mình một chỗ đi.
“Có thật không?” Cao Hoằng Khải dường như không dám tin, hỏi lại lần nữa.
Chị em Lưu Y Na ở bên cạnh mặt cũng tràn đầy vui mừng.
“Ừm.” Thẩm Chi Hủ gật đầu, liếc nhìn Kiều Nghệ ở bên cạnh, anh có thể nhìn thấy sự nóng lòng muốn thử ở trong mắt cô.
“Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta có thể đoạt lại phòng khám bệnh và những thứ vật liệu kia từ tay Trần Lôi!”
“Hả?” Kiều Nghệ có hơi sửng sốt.
“À, trong thôn Đường Hà có khá nhiều người bình thường, thời tiết lạnh sẽ bị đau đầu sốt, trước tận thế có mấy người đã từng làm bác sĩ, họ đang bị thiếu thuốc men cho nên chúng tôi phải họp thành đội đi tới thành phố bên cạnh tìm một ít vật liệu chữa bệnh. Ai ngờ đám Trần Lôi lại ăn chặn giữa đường!” Cao Hoằng Khải vốn đang rất tức giận, bây giờ nghe thấy Thẩm Chi Hủ nói muốn bọn họ dẫn đi tìm khu đất thì lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
“Mọi người đang thiếu vật liệu chữa bệnh đúng không?”
“Đúng…” Lưu Y Na ngượng ngùng sờ sờ mặt mình.
Kiều Nghệ vừa nghe thấy vậy, nhớ tới chuyện mà Người đẹp ốm yếu nói hôm qua thì liếc mắt nhìn anh.
Thẩm Chi Hủ biểu thị mình đã biết, nhưng cũng không đề cập đến những loại vật liệu chữa bệnh mà hiện tại anh đang có.
Không lâu sau bọn họ tới bên kia núi.
Thẩm Chi Hủ và Kiều Nghệ đi xung quanh một vòng, nhìn trúng một mảnh đất yêu thích, sau khi hỏi Lưu Y Na thì biết ruộng đất gần đó không có người nào trồng trọt mới quyết định ở lại nơi này. Anh còn nói với Lưu Y Na rằng cần sự hỗ trợ của mấy người có dị năng giúp xây nhà.
Bởi vì Thẩm Chi Hủ nói để bọn họ dẫn đi tìm chỗ, nên độ thiện cảm của chị em Lưu Y Na cũng tăng lên, nhiệt tình liên tục đồng ý các yêu cầu của anh, thậm chí còn định giúp bọn họ tính tinh hạch nhưng đều bị Thẩm Chi Hủ từ chối.
“Anh Thẩm, anh xem ngày mai tôi sẽ tìm người tới giúp anh xây nhà, như vậy có được không?”
“Được chứ.”
“Anh muốn kiểu nhà nào?”
“Buổi tối tôi sẽ vẽ một bản thiết kế sơ bộ, sau này tôi sẽ trao đổi với bọn họ.”
“Được được.”
Kiều Nghệ ở bên cạnh, không nhịn được ôm lấy cánh tay của anh: “Người đẹp ốm yếu, anh còn biết vẽ nữa à?”
“Ừm.”
“Em chưa thấy anh vẽ bao giờ.”
“Khi nào có thời gian rảnh rỗi anh sẽ vẽ cho em xem.”
“Được ạ, được ạ.” Kiều Nghệ nở một nụ cười ngọt ngào.
Cao Hoằng Khải và chị em Lưu Y Na nhìn thấy có hơi sửng sốt, cho tới khi Thẩm Chi Hủ hờ hững nhìn bọn họ thì cả ba người mới lấy lại tinh thần, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác không dám quan sát lâu hơn nữa.
“Anh Thẩm, nhà của anh vẫn chưa xây xong, trước hết anh ở lại căn nhà trống cuối thôn có được không?” Lưu Minh Bân hỏi.
“Được.” Thẩm Chi Hủ thầy Lưu Minh Bân muốn nói gì đó song lại thôi, anh chầm chậm bổ sung thêm: “Đại Bạch sẽ trông chừng Nhị Bạch.”
Đại Bạch?
Cao Hoằng Khải có hơi sửng sốt, nhìn Thẩm Chi Hủ với ánh mắt dò hỏi: “Đại Bạch là…?”
Thẩm Chi Hủ chỉ vào hổ mẹ vẫn luôn im lặng từ lúc nãy tới giờ: “Tôi quên mất xin giới thiệu với mọi người, đây là Kiều Bạch.”
Tiếp đó chỉ vào Kiều Nghệ đang ôm lấy tay mình nói: “Kiều Nghệ.”
Cuối cùng là cây con mini đang dán chặt vào chân Kiều Nghệ: “Kiều Thụ.”
Ôi, đều họ Kiều à?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-402.html.]
Bọn họ không nhịn được quan sát ba người họ Kiều, có thể thấy được rất rõ Kiều Bạch và Kiều Nghệ có mối quan hệ m.á.u mủ, còn Kiều Thụ…”
Mặc dù ngoại hình trông rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng màu tóc lại không giống hai người họ.
“Chuyện là… Tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không? Tóc của Kiều Thụ là tự nhiên à?” Lưu Y Na quả thật chưa từng nhìn thấy ai có mái tóc màu xanh lá cây tự nhiên.
“Tóc, tự, nhiên!” Cây non mini cướp lời.
Là tóc tự nhiên thật sao?
Lưu Y Na mỉm cười xấu hổ: “Hóa ra, hóa ra là vậy.”
Cây non mini khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.
...
Khi trở về thôn Đường Hà, đám Kiều Nghệ tạm thời ở cuối thôn.
Buổi tối, Thẩm Chi Hủ và Kiều Nghệ trao đổi một chút với nhau, rồi vẽ bản thiết kế sơ bộ mà hai người đã trao đổi lên giấy.
Kiều Nghệ xem đến mức thất thần.
Ôi, cô cảm thấy Người đẹp ốm yếu biết hết tất cả mọi thứ, siêu thật.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, sau khi bị Thẩm Chi Hủ phát hiện ra thì thừa dịp đám hổ trắng lớn không chú ý, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô.
“Ngao Ngao đừng nhìn anh như vậy.” Giọng nói của anh có hơi khàn khàn.
“?”
“Anh sẽ không nhịn được muốn hôn em.”
Kiều Nghệ bị ánh mắt dịu dàng chuyên chú của anh nhìn thì trong lòng khẽ run, lỗ tai đỏ bừng. Cô nói thầm trong lòng không phải anh đã hôn rồi sao, nhưng lại thấy mắt anh đang nhìn thẳng vào môi mình thì biết anh muốn hôn vào đâu.
Cô lẩm bẩm rời mắt đi chỗ khác, phát hiện hổ cha đã nhìn qua đây từ lúc nào, tròng mắt trắng nhợt nhạt mở to, tò mò nhìn hổ con.
Kiều Nghệ: “…”
Cứu mạng, chẳng lẽ hổ cha đã nhìn thấy hết rồi!
Trong nháy mắt, khuôn mặt trắng nõn của cô trở nên đỏ bừng.
Hổ cha chớp chớp mắt, đuôi dài theo bản năng quấn quanh mắt cá chân của hổ mẹ.
“Grừ grừ?” Hổ con đang làm gì với thú hai chân giống đực kia vậy?
Hổ mẹ nhìn sang, mặc dù không biết nhóc con và Thẩm Chi Hủ làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ kia thì nó cũng có thể đoán được. Nó khẽ hừ một tiếng không vui, kéo đầu con zombie hổ trắng.
“Anh đã học được chưa? Còn dám phân tâm.”
Hổ cha: “…”
Nó sai rồi. Bây giờ nó sẽ nghiêm túc học tập.
“Phụt…”
Cây non mini ngồi ở trên chiếc ghế mây cao cao khẽ đung đưa hai chân, nhìn thấy cảnh này không nhịn được bật cười thành tiếng.
Hổ cha cố gắng kiềm chế ý muốn trừng mắt nhìn nó, tập trung nghiên cứu nội dung ở trên máy giáo dục sớm.
Hổ mẹ thấy vậy hài lòng gật đầu.
Tuy nhiên không lâu sau, hổ cha lại bắt đầu không an phận, cái đuôi không nếu quấn lấy mắt cá chân của hổ mẹ thì khẽ quệt vào chỗ bắp chân, hổ mẹ không chịu được nữa dùng sức nhéo mạnh lỗ tai của nó.
“Anh chú ý chút đi!”
Hổ cha: QAQ
“Hôm nay, nếu anh không học xong nội dung của một video thì đừng có tới gần em.”
Lời này giống như sấm sét đánh trúng đầu hổ cha, nó lập tức trở nên nghiêm túc, dùng sự tập trung xưa nay chưa từng có để học tập,
Kiều Nghệ đột nhiên bị bỏ quên khẽ thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn thấy đôi mắt đen đang tràn ngập ý cười của ai đó cô hung dữ trừng mắt lườm anh.
Đồ xấu xa, còn dám cười!
***
"A……"
"Đau quá, đau quá!!!"
"Đại ca! Đại ca! Đại ca!"
Trần Lôi vội chạy đến phòng Hà Lăng Vĩ khi nghe thấy tiếng kêu của anh ta, nhìn thấy miếng gạc trắng quấn quanh mắt anh ta liên tục rỉ m.á.u đỏ tươi, khiến Trần Lôi cảm thấy có chút khó chịu.
"Dục Đình, sao m.á.u vẫn chưa ngừng chảy! Không phải đã cho cầm m.á.u cho Lăng Vĩ rồi sao?"
Liễu Dục Đình bị chất vấn cũng cảm thấy uất ức: “Tôi đã cầm m.á.u cho anh ta rồi nhưng anh ta kêu đau oai oái, nhích tới nhích lui thì đương nhiên miệng vết thương phải nứt ra rồi.”
Cô ấy nói mà, Hà Lăng Vĩ này chữ "sắc” có một con d.a.o cắm trên đầu này đúng là đáng đời, không biết đã xui xẻo chọc phải người phụ nữ mạnh mẽ nào, bây giờ thì hay rồi đôi mắt bị người ta xẻo đi mà còn không biết người ta làm thế nào!
Nghĩ đến người đàn ông đẹp tựa thiên tiên hôm qua, Liễu Dục Đình không nhịn được mà nổi lên mấy suy nghĩ, song cô ấy cũng biết thân biết phận, biết mình đâu có xinh đẹp đâu có trẻ tuổi như cô gái kia, thì làm sao người đàn ông đó có thể để mắt tới cô được? Thế là suy nghĩ nhỏ nhoi của cô ấy đã bị bóp c.h.ế.t từ trong trứng nước.
"Đại ca?"
Trong lúc đau đớn không thể chịu nổi, Hà Lăng Vĩ nghe thấy giọng nói của Trần Lôi nên vội kêu một tiếng.
“Tôi ở đây!” Trần Lôi vội vàng đi tới, ngồi bên mép giường.
Nghe thấy tiếng động bên cạnh, Hạ Lăng Vĩ đưa tay chạm vào cánh tay to lớn của Trần Lôi, rồi lấy đôi tay gầy guộc của mình nắm lấy tay anh ta nói: "Đại ca, tôi đau quá! Tôi hận! Anh nhất định phải báo thù cho tôi!"
"Tên khốn đó dám móc mắt tôi! Nhất định phải c.h.é.m tên đó thành từng mảnh! Cả người phụ nữ tóc trắng kia! Cũng mang tới đây cho tôi! Để tra tấn cô ta cho hả giận!"
Khi Hà Lăng Vĩ nói chuyện gương mặt anh ta vặn vẹo dữ tợn, cùng với một miếng gạc chảy m.á.u quấn quanh mắt trông anh ta lại càng kinh khủng hơn!
Tuy nhiên, Trần Lôi chưa kịp mở miệng, Liễu Dục Đình đã khinh thường nói: "Anh tỉnh lại đi! Người ta có thể một chiêu có thể móc mắt anh ra, thì anh cảm thấy anh họ của tôi có thể giúp anh được không? Đừng để trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc!"
"Cô!"
"Dục Đình!"
Hà Lăng Vĩ và Trần Lôi đồng thanh lên tiếng, Liễu Dục Đình thấy anh họ mình không vui nên mới bĩu môi nói: "Tôi nói gì sai sao?"