Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 432
Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:22:48
Lượt xem: 96
Thẩm Chi Hủ thấy hổ trắng lớn không gạt bỏ, cho rằng cô đã chấp nhận cái tên này, trầm thấp nói "Ngao Ngao” một tiếng.
Lỗ tai hình bán nguyệt thẳng đứng của Kiều Nghệ không khỏi run lên, lần nữa cảm thán giọng nói của Người đẹp ốm yếu quả là êm tai, không đi làm diễn viên lồng tiếng thì thật đáng tiếc.
Cô suy nghĩ miên man, không biết rằng cơ thể đang ôm cô của Thẩm Chi Hủ khẽ run lên, cặp mắt đen lướt qua một tia sửng sốt.
Cơn đau dữ dội không thể giải thích được thế mà lại biến mất?
Thậm chí, anh còn cảm thấy toàn thân chợt nhẹ nhõm?
Anh còn loáng thoáng cảm nhận được cơ thể của mình có chỗ khác lạ.
Thẩm Chi Hủ không dám tin, anh buông hổ trắng lớn ra và bắt đầu kiểm tra cơ thể của mình.
Sự chú ý của Kiều Nghệ được kéo về, thấy tình hình hiện tại của anh không tệ, cô lại xem xét phía sau lưng anh và lập tức mừng rỡ.
"Grừ grừ!" Người đẹp ốm yếu! Cái đuôi của anh thu lại rồi kìa!
Nghe ra sự kích động của hổ trắng lớn, Thẩm Chi Hủ không khỏi nhìn theo ánh mắt cô ra sau lưng xem xét. Anh sững sờ khi không thấy chiếc đuôi màu vàng nhạt khiến anh căm ghét đó nữa, sau đó đưa tay sờ ra sau lưng nhưng không sờ thấy đuôi đâu. Anh lập tức sờ đến xương cụt của mình nhưng nơi đó cũng bằng phẳng, không có thứ gì khác lạ, lúc này anh mới thật sự tin rằng cái đuôi nối với xương cụt của mình đã biến mất!
Từng tia mừng rỡ tràn ra trong lòng, lần đầu tiên Thẩm Chi Hủ lộ ra nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng kể từ sau khi được cứu ra.
Kiều Nghệ vô tình ngước mắt và phát hiện nụ cười đó, cô vô thức nhìn đến ngây người.
"Grừ grừ." Người đẹp ốm yếu, anh thật là đẹp trai.
Thẩm Chi Hủ nhìn theo tiếng nói về phía hổ trắng lớn, đối diện với đôi mắt tròn xoe và trong veo đó, đột nhiên anh có suy nghĩ rằng hổ trắng lớn để mình hấp thu tinh hạch màu hồng, có phải là đã sớm biết tác dụng kỳ diệu của tinh hạch màu hồng hay không?
Anh l.i.ế.m liếm đôi môi khô khốc rồi dò hỏi: "Grừ Grừ, có phải em biết tác dụng của tinh hạch màu hồng đúng không?"
Wow, Người đẹp ốm yếu đúng là thận trọng mà.
Kiều Nghệ và anh chung giường chung gối lâu như vậy, dù sự tìm tòi nghiên cứu trong đáy mắt anh che giấu tốt đến đâu thì cô vẫn nhìn ra được. Cô giả vờ không hiểu, ngơ ngác nhìn qua anh.
"Grừ grừ?" Anh đang nói gì vậy? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả?
Trình độ giả ngu của Kiều Nghệ đã đến mức xuất thần, Thẩm Chi Hủ nhất thời cũng không phân biệt được thật giả. Hơn nữa, anh cảm thấy hổ trắng lớn mới hiểu nhân tính không bao lâu nên chắc là sẽ không biết tác dụng của tinh hạch màu hồng này, càng không biết giả ngu gạt người, chắc là đánh bậy đánh bạ thôi.
Thẩm Chi Hủ dùng lý do này để thuyết phục chính mình, để bản thân không đi truy đến cùng chuyện này nữa mà bắt đầu nghiên cứu về cái đuôi đã biến mất của mình.
Cũng không biết cái đuôi đó thật sự biến mất, hay chỉ tạm thời biến mất.
Cùng với sự nghi ngờ này, Thẩm Chi Hủ đột nhiên cảm thấy xương cụt lại có cảm giác khác thường, quay đầu nhìn lại thì lại thấy cái đuôi màu vàng nhạt đó lòi ra.
Đây là chuyện gì vậy?
Thẩm Chi Hủ không khỏi nhíu chặt lông mày, tâm trí đều đặt trên chiếc đuôi đó, không phát hiện hổ trắng lớn bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cái đuôi màu vàng nhạt kia.
Chà, cái đuôi trên người của Người đẹp ốm yếu thật đẹp.
Từ nhỏ Kiều Nghệ đã sợ loài bò sát có vảy trên người, nhưng cô lại không sợ cái đuôi phủ đầy vảy màu vàng nhạt này, phải chăng là bởi vì nó mọc ở trên cơ thể của Người đẹp ốm yếu?
Nghĩ như vậy, Kiều Nghệ lén liếc qua Người đẹp ốm yếu, thấy anh không chú ý tới mình nên cô nhẹ nhàng đi tới sau lưng anh, nhìn cái đuôi đó khẽ đong đưa, móng vuốt của cô có hơi ngo ngoe muốn chạm vào.
Cô cố gắng đè nén suy nghĩ này ở đáy lòng, Người đẹp ốm yếu không thích cái đuôi này, thậm chí là căm ghét đến mức muốn cắt bỏ, cô không nên nhảy nhót trên bãi mìn của Người đẹp ốm yếu.
Thẩm Chi Hủ không biết suy nghĩ của cô, anh đang nghiên cứu về cái đuôi lại xuất hiện sau lưng.
Vừa nghĩ làm thế nào mới có thể để cho nó biến mất thì cái đuôi màu vàng nhạt bỗng dưng biến mất.
Đôi mắt Thẩm Chi Hủ hơi nheo lại, đồng thời ánh sáng lóe lên, anh đã nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó. Anh thử một cái, cái đuôi biến mất lại lòi ra.
Thì ra có thể khống chế được nó.
Thẩm Chi Hủ đã tìm ra quy luật, cái đuôi màu vàng nhạt đó thò ra thụt vào theo suy nghĩ của anh.
Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa định thu lại cái đuôi màu vàng nhạt khiến anh căm ghét đó, khóe mắt liếc về hổ trắng lớn không biết chạy tới phía sau anh từ khi nào, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng đó nhìn chằm chằm vào cái đuôi của anh.
Không hiểu sao Thẩm Chi Hủ nhớ tới mèo con thích chơi đùa gậy chọc mèo.
Hừm...
Thật ra hổ trắng lớn cũng là mèo to, hẳn là cũng thích chơi gậy chọc mèo nhỉ?
Thẩm Chi Hủ do dự nhìn cái đuôi của mình, mặc dù anh rất ghét cái đuôi này, nhưng có thể làm cho hổ trắng lớn vui vẻ thì anh cũng có thể hy sinh một chút.
Ngay cả Thẩm Chi Hủ cũng không nhận ra, ánh mắt anh nhìn hổ trắng lớn lúc này mang theo một tia cưng chiều.
Từ khi bắt đầu có cái đuôi này, Thẩm Chi Hủ chưa từng thử điều khiển nó, cho nên khi anh bắt đầu điều khiển cái đuôi đong đưa có vẻ hơi vụng về, cũng may hổ trắng lớn không chú ý tới, tâm trí dường như đều đặt ở trên cái đuôi.
Từ góc nhìn của anh, còn có thể nhìn thấy mắt của hổ trắng lớn di chuyển qua lại theo cái đuôi đong đưa của mình.
Thật đáng yêu...
Thẩm Chi Hủ lại muốn vuốt ve hổ, nhưng lần này anh nhịn xuống được, cái đuôi dài gần một mét từ từ quét đến trước mặt hổ trắng lớn, cách mấy centimet nữa là chạm đến móng vuốt của cô.
Kiều Nghệ sợ hãi, vô thức rụt chân lại phía sau. Cô ngước mắt nhìn Người đẹp ốm yếu và thấy anh đang mỉm cười nhìn mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-432.html.]
"Grừ?"
Cô nghiêng đầu, mắt lộ vẻ mờ mịt.
Một cái nghiêng đầu này suýt làm Thẩm Chi Hủ tan chảy, anh đúng là chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một con hổ trắng như vậy.
"Ngao Ngao, em muốn chạm vào không?"
Kiều Nghệ chớp mắt nhìn anh không dám tin.
"Grừ grừ?" Thật, thật sự được sao?
"Em thử đi." Thẩm Chi Hủ nhìn ra sự kích động của hổ trắng lớn, lại điều khiển cái đuôi về phía của cô.
Lần này Kiều Nghệ không né tránh, cho nên chóp đuôi màu vàng nhạt đã chạm đến móng vuốt của cô.
Kiều Nghệ không nhịn được dùng móng vuốt đè chóp đuôi đó xuống, sau khi làm xong cô mới ý thức được mình đã làm gì, vội vàng nhìn về phía Người đẹp ốm yếu, thấy anh không có dấu hiệu tức giận mới cả gan dùng móng vuốt bắt đầu đùa nghịch chóp đuôi đó.
Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Chi Hủ dùng cái đuôi cảm nhận móng vuốt lông lá của hổ trắng lớn, loại cảm giác này rất kỳ lạ, khác hẳn với việc dùng tay chạm vào nó.
Anh có hơi muốn thu cái đuôi lại, nhưng nhìn thấy hổ trắng lớn chơi đùa hăng say như vậy thì lại không muốn để cô mất hứng, chỉ có thể chịu đựng, vành tai cũng vì vậy mà ửng đỏ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay khi Thẩm Chi Hủ sắp không nhẫn nại được nữa thì một âm thanh ục ục đột ngột vang lên. Anh nhớ ra hổ trắng lớn không ăn ở bên ngoài, mà là mang con mồi về, lại vì chuyện của anh mà đến bây giờ vẫn chưa ăn uống gì.
"Đói bụng hả? Mau đi ăn đi."
Dứt lời, Thẩm Chi Hủ vội vàng thu cái đuôi lại với tốc độ cực nhanh, lại có một loại cảm giác chạy trối chết.
Kiều Nghệ không chú ý tới điều đó, vẫn chưa thỏa mãn l.i.ế.m lông quanh miệng một cái. Lúc này cô mới từ từ đi đến trước cái xác của con thỏ biến dị để chuẩn bị nhét đầy bao tử, nhưng còn chưa bắt đầu thì cô lại nghĩ đến một việc, cô ngậm yết hầu của con thỏ biến dị đi về phía Người đẹp ốm yếu.
"Sao thế?"
Kiều Nghệ buông con thỏ biến dị ra, dùng móng vuốt chỉ chỉ và nó, rồi lại chỉ chỉ vào Người đẹp ốm yếu.
Thẩm Chi Hủ hiểu ra: "Em nhường tôi ăn hả?"
Anh hơi kinh ngạc, hổ trắng lớn không bảo vệ thức ăn sao?
Kiều Nghệ khẽ gật đầu.
Thẩm Chi Hủ cười xua tay: "Tôi ăn no rồi, em ăn đi."
Anh biết sức ăn của loài động vật ăn thịt cỡ lớn này rất lớn, nhất là động vật biến dị càng lớn hơn nữa. Con thỏ biến dị này có hình thể biến dị, nhưng vẫn nhỏ hơn con hươu bình thường, anh sợ hổ trắng lớn ăn không đủ no.
Kiều Nghệ nhíu mày, còn định tiếp tục khuyên nhủ, nhưng cô đành phải bỏ cuộc khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Người đẹp ốm yếu.
Thôi, con thỏ này vẫn quá nhỏ, đợi ngày mai cô tới ngọn núi gần đây xem có heo rừng không, cô đi săn một con về, như thế thì Người đẹp ốm yếu sẽ không từ chối!
"Muốn cái này hả?"
"Muốn cả cái này nữa hả?"
Trong siêu thị rộng lớn hỗn độn không chịu nổi, Thẩm Chi Hủ lấy từng gói đồ ăn vặt chưa hết hạn trên kệ hàng, đồng thời còn biết hỏi hổ trắng lớn bên cạnh. Sau mỗi lần nhận được cái gật đầu khẳng định của hổ trắng lớn, anh lại cất những đồ ăn vặt này vào không gian. Nhưng chẳng được bao lâu lại cảm thấy hiệu suất này thật sự quá chậm, anh chạm hai tay vào kệ hàng ở hai bên trái phải, tâm niệm vừa động, kệ hàng ở hai bên trái phải đều bị anh thu vào trong không gian, khu vực của họ có hơi trống trải.
Lần nữa nhìn thấy Người đẹp ốm yếu đục nước béo cò, đôi mắt tròn xoe của Kiều Nghệ có hơi nheo lại.
"Grừ grừ?" Người đẹp ốm yếu, hiện giờ không gian của anh lớn bao nhiêu?
Từ lúc cứu Người đẹp ốm yếu đến bây giờ đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này, Người đẹp ốm yếu hồi phục không ít, sắc mặt không tái nhợt như trước đó nữa. Dưới sự chăm sóc của cô, gương mặt gầy gò của anh cũng đầy đặn lại, ngũ quan vốn đẹp đẽ càng ngày càng đẹp hơn.
Về phần dị năng của anh, sau khi cô cứu anh đã là cấp 3, nửa tháng nay cô còn đi săn g.i.ế.c zombie và mang tinh hạch về cho Người đẹp ốm yếu thăng cấp, lúc này anh đã là dị năng giả cấp 4.
Hôm nay, Người đẹp ốm yếu đưa cô đi tới thành phố Tô Cốc gần căn cứ Đông Nam, bên ngoài thành phố gần như đã bị dị năng giả của căn cứ Đông Nam càn quét. Vì zombie tập trung với số lượng lớn nên đến nay trung tâm thành phố vẫn chưa có dị năng giả nào thăm dò qua.
Kiều Nghệ sở hữu dị năng tấm chắn tàng hình nênkhông lo lắng về mặt này. Sau khi Người đẹp ốm yếu đưa cô tới thành phố Tô Cốc, cô lập tức triển khai tấm chắn và đưa anh xâm nhập vào trung tâm thành phố, định quét sạch sành sanh vật tư của nơi này.
Nghe thấy tiếng kêu của hổ trắng lớn, Thẩm Chi Hủ đưa mắt nhìn về phía cô: "Sao thế?"
Kiều Nghệ biết Người đẹp ốm yếu nghe không hiểu, cô vô thức định dùng móng tay viết chữ, nhưng móng tay vừa lặng lẽ thò ra khỏi đệm thịt thì cô lại nghĩ đến một việc.
Người đẹp ốm yếu không phải là Người đẹp ốm yếu trước đây, cô không thể viết chữ để diễn tả ý của mình được, nếu không chẳng phải cô sẽ bị lộ sao?
Nghĩ vậy nên Kiều Nghệ có hơi phiền não, cô dùng móng vuốt gãi gãi đầu của mình. Cuối cùng, cô chỉ chỉ vào đất trống xung quanh, rồi lại chỉ vào Người đẹp ốm yếu, ý định dùng hành động này để anh hiểu được ý của mình.
Thẩm Chi Hủ nhìn xung quanh theo móng vuốt của cô, rồi lại nhìn vào chính mình.
Thành thật mà nói, đúng là anh không biết hổ trắng lớn có ý gì, chỉ có thể tự mình suy đoán.
"Ngao Ngao, em quên tôi là dị năng giả hệ không gian, có thể thu hết mọi thứ vào không gian hả." Thẩm Chi Hủ suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời như vậy.
Kiều Nghệ: "..."
Cô bất lực, chỉ có thể mở to cặp mắt tròn nhìn anh chằm chằm.
Thẩm Chi Hủ lập tức hiểu ra đây không phải là điều mà hổ trắng lớn muốn biết, anh đành phải suy nghĩ lại trong chốc lát, cuối cùng hỏi dò: "Em muốn biết không gian của tôi lớn bao nhiêu hả?"
A! Cuối cùng Người đẹp ốm yếu đã thông minh lại rồi!