XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 650
Cập nhật lúc: 2024-09-29 00:59:58
Lượt xem: 11
Ngọc Sanh Hàn trầm giọng nói: "Ta không cố ý tìm hiểu xem rốt cuộc ngươi đang bày một ván cờ như thế nào, nhưng cũng biết người giống như ngươi, chắc chắn không thể nào có chuyện cam lòng nhận lấy cái c.h.ế.t như thế, vậy nên nhất định sẽ là kẻ địch với phụ thân ta."
Kỳ Niệm Nhất liếc xéo hắn một cái: "Ngươi không muốn ta và phụ thân ngươi là kẻ thù à?"
Ngọc Sanh Hàn chỉ cười mà không nói, nhưng biểu cảm nhỏ nhặt trong mắt đã thể hiện rõ ràng thái độ của hắn rồi.
Phụ thân đã không xem hắn như con thì việc gì mà hắn phải nhận người cha này chứ.
Ngọc Sanh Hàn lắc đầu: "Cho nên... Ta không hiểu, bây giờ giải trừ hôn ước, rốt cuộc có lợi gì cho ngươi chứ?"
Kỳ Niệm Nhất lại nói: "Có đôi khi ta không thể hiểu được, rốt cuộc Ngọc Trùng Cẩm lớn lên như thế nào, mà có thể dưỡng thành phong độ như thế trong một gia đình như Ngọc gia các ngươi."
Nàng khẽ thở dài: "Ngọc Sanh Hàn, trong mắt ngươi, có phải chỉ khi có ích lợi thì mới có thể làm chuyện gì đó được đúng không."
Ngọc Sanh Hàn thoáng giật mình ngẩn ngơ không nói gì.
Kỳ Niệm Nhất chỉ nói đơn giản rằng: "Ta không muốn kéo dài hôn ước này, chỉ là vì ta không muốn có chút dính dáng nào tới Ngọc gia các ngươi."
"Hơn nữa từ lâu ta đã thề sẽ cống hiến cả đời này cho kiếm đạo, kiếm của ta cũng chính là đạo lữ của ta."
Từ khi nàng vào phòng đến giờ, đây là lần đầu tiên Kỳ Niệm Nhất lộ ra nụ cười thật lòng, nhưng tiếc là chỉ thoáng qua rồi biến mất, nàng hơi nhướng mày, nói:
"Nếu ta đã chọn đạo lữ thì trong lòng không thể chứa thêm ai khác, có c.h.ế.t cũng không hối hận, nếu đã như thế, tất nhiên là phải xóa sạch tất cả những ràng buộc khác trên người mình, mới không phụ lòng hắn chứ."
Cố Diệp Phi
Thần kiếm trong tay nàng, trông thì có vẻ là cốt kiếm lạnh lẽo, nhưng từ trước tới nay luôn ấm áp mỗi khi cầm.
Thần kiếm lóe lên, tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp, dường như đang đáp lại nàng.
Ngọc Sanh Hàn nhìn biểu cảm trịnh trọng của nàng, trong lòng không khỏi sinh ra một suy nghĩ hoang đường.
Từ lâu đã nghe nói kiếm tu điên cuồng, cũng nghe Cẩm đệ nói về trò cười được truyền lưu rộng rãi giữa những kiếm tu - rằng đạo lữ của kiếm tu chỉ có kiếm thôi.
Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng đây chỉ là một câu nói đùa.
Nhưng hôm nay gặp mặt nói chuyện với nhau, thấy được sự kiên định và cố chấp trong mắt nàng thì hắn mới hiểu được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-650.html.]
Hóa ra nàng nghiêm túc.
Không muốn dính dáng gì tới Ngọc gia nữa, còn muốn dâng hiến một trái tim thuần túy cho kiếm đạo và kiếm của nàng.
Chỉ thế mà thôi.
Hóa ra... Chỉ thế mà thôi.
Ngọc Sanh Hàn ngẩn ngơ nhìn nàng, một lát sau mới nói: "Vậy thì rốt cuộc hôm nay ngươi đến vì điều gì?"
Kỳ Niệm Nhất nhìn thẳng vào hắn: "Ta chỉ hỏi một câu, Ngọc Sanh Hàn, hôn ước giữa ta và ngươi, còn có Đồng Tâm Khế, rốt cuộc ngươi có muốn giải không?"
Ngọc Sanh Hàn trầm mặc thật lâu, sau đó mới ngước mắt lên, kiên định nói: "Muốn."
Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y dưới bàn rồi lại từ từ thả lỏng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn nhớ tới cách hóa giải Đồng Tâm Khế mà lúc trước mình hỏi thăm được.
Nếu người thi thuật không bằng lòng giải trừ thì chỉ còn cách đó thôi.
Hy vọng bọn họ sẽ không đến bước đó.
Kỳ Niệm Nhất nghe thấy suy nghĩ này trong lòng hắn, vẻ vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt rồi cuối cùng biến thành vỡ lẽ.
Hóa ra, đây là lý do Ngọc Sanh Hàn tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ở trong sách gốc.
.....
Buổi nói chuyện bí mật với Ngọc Sanh Hàn kết thúc, Kỳ Niệm Nhất lại tới Thương Thuật Cốc một lần.
Khác với lần trước, ở nơi cách lối vào cốc mười mấy dặm, cỏ cây đã khô vàng.
Không hợp với khí hậu mùa xuân ấm áp của tháng tư lúc này, lộ ra sự đìu hiu.
Bên trên phế tích của Thương Thuật Cốc ban đầu chỉ có một mình Phó Sùng Sơn.
Phó Sùng Sơn thấy nàng lại đây thì nói: "Lúc ấy thật sự không nên nói với ngươi câu nói đó."