XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA NAM CHÍNH - Chương 651
Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:00:15
Lượt xem: 14
Nếu sau này có việc thì hãy tìm hắn.
Cho dù có người bỏ vốn, thì hắn cũng không biết nên bắt đầu trùng kiến đống đổ nát này từ đâu.
Nhưng đối với người đưa tiền, hắn không dám nhiều lời.
Kỳ Niệm Nhất bằng lòng giúp hắn trùng kiến tông môn, hắn đã thấy vô cùng biết ơn rồi.
Phó Sùng Sơn còn nghiêm túc nói: "Ơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của Kỳ kiếm chủ, Sùng Sơn vô cùng biết ơn, chờ khi nào tông môn trùng kiến xong, sau này sẽ do Kỳ kiếm chủ sai phái, đệ tử trong môn của ta, dù có c.h.ế.t cũng sẽ không chối từ."
Kỳ Niệm Nhất nở nụ cười: "Không cần như thế đâu, không nghiêm trọng tới mức đó."
"Hình như các ngươi cứ thích nghĩ mọi chuyện quá phức tạp thì phải." Kỳ Niệm Nhất bất đắc dĩ nói: "Ta bằng lòng giúp ngươi trùng kiến tông môn cũng không có ý gì khác, chỉ là vì ta muốn, và ta có khả năng làm được, chỉ là như thế thôi."
Trong kiếm, Phi Bạch nghe thấy câu nói quen thuộc đó thì không khỏi nở nụ cười.
Phó Sùng Sơn: "Sau khi tông môn được trùng kiến, chắc chắn không thể gọi là Thương Thuật Cốc nữa, vậy nên xin Kỳ kiếm chủ hãy đặt một cái tên cho tông môn mới chưa xây xong của chúng ta đi."
Kỳ Niệm Nhất nhìn mảnh đất hoang vu này.
Mấy trăm năm tới, nơi này sẽ gánh vác niềm vui và nỗi buồn của vô số người bệnh và y giả, những người không thể cứu được mạng sống, cũng có thể tìm được chút an ủi từ nơi đây.
Y đạo, khiến người ta khắc ghi đau đớn, cũng giúp người ta vứt bỏ phiền não.
Nàng nghiêm túc nói: "Không bằng gọi là - Vong Ưu Cốc đi."
.....
Sau khi những chuyện ở Trung Châu hoàn toàn kết thúc, Kỳ Niệm Nhất chạy về Thương Hoàn, trực tiếp bị Cung Lăng Châu tóm được.
"Lễ Long Môn sắp tới rồi, từ trên xuống dưới Vẫn Tinh Phong chúng ta, đến người ngoài biên chế như Tiểu Lục cũng vất vả ngược xuôi vì chuyện này. Vậy mà muội còn dám rời núi lâu như thế, sao muội dám hả!"
Cố Diệp Phi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh/chuong-651.html.]
Kỳ Niệm Nhất bị xách lỗ tai, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, để mặc cho Cung Lăng Châu quở trách.
Lúc nàng trở về là đang giữa trưa, khói bếp lượn lờ trên núi, rất nhanh đã đưa tới mùi thức ăn thơm mê người.
Yến Hoài Phong buộc một miếng vải đen trước người như làm tạp dề.
Miếng vải đen này đã phác họa ra trọn vẹn thân hình mạnh mẽ của hắn, còn có thể tận mắt cảm nhận được những đường nét cơ bắp sinh động từ trong đó.
Kỳ Niệm Nhất thấy thế, lập tức lớn tiếng ồn ào: "Nhị sư huynh, tam sư huynh mắng muội!"
Cung Lăng Châu lập tức rút tay lại, nhỏ giọng mắng: "Muội không đáng mắng hả! Cái đứa c.h.ế.t tiệt nhà muội!"
Kỳ Niệm Nhất thuận thế né ra, trốn ra sau lưng Yến Hoài Phong nhanh như chớp, được Yến Hoài Phong đút cho một miếng gân nai hầm nước vàng vừa thơm vừa mềm, sự mềm dẻo và mùi hương thơm ngát lập tức bùng nổ trong khoảng miệng.
Yến Hoài Phong giận dữ hét lên với Cung Lăng Châu bên kia: "Cung Tiểu Tam, đệ lại bắt nặt sư muội nữa rồi! Bữa này đệ đừng ăn nữa!"
Cung Lăng Châu nói với vẻ không cam lòng: "Nhị sư huynh, huynh mở to mắt ra mà nhìn, là ai bắt nạt ai hả!"
Bọn họ đang ồn ào thì Ôn Hoài Du mở cổng sân bước vào.
Theo sau hắn còn có một con mèo cam lớn, một bé con gấu trúc mà một tiểu cô nương có hai cái sừng đang mơ mơ màng màng.
Ôn Hoài Du dẫn Vong Ưu ngồi vào chỗ, cẩn thận dạy nàng cách ăn cơm uống nước, cũng nhét đôi đũa vào tay Vong Ưu.
Hắn nhìn động tác không thuần thục của Vong Ưu, cảm thấy để dạy xong cho nàng, đúng là gánh nặng đường xa.
Ôn Hoài Du không nhịn được nói với Kỳ Niệm Nhất: "Từ khi nào mà muội lại sinh ra cái tật thích lãnh người về nhà giống như sư tôn thế."
Hắn hơi nhướng mày: "Chỗ của ta là nhà trẻ à."
Kỳ Niệm Nhất nhìn Vong Ưu đang ngoan ngoãn ngồi học cách ăn cơm bên cạnh hắn, cùng với mèo cam lớn đang lăn qua lăn lại cạnh chân hắn, còn có Yêu Hoàng gấu trúc đang ngồi trên ghế chờ cơm, không dám nói đúng, nhưng cũng không thể nói không đúng trái với lương tâm.