Xuyên Thành Cậu Ngốc - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:12:26
Lượt xem: 243
20.
Tôi ung dung ngồi trên giường bệnh xem phim do thư ký của Lê Hoài Nam bật cho, anh ta dặn tôi muốn làm gì thì cứ bấm cái chuông bên cạnh sẽ có người tới ngay. Nhưng đã mấy tiếng rồi tôi vẫn không thèm ngoảnh đầu nhìn sang nó, ai biểu bộ phim hoạt hình này hay quá đi!
Khi hoạt hình chiếu đến cảnh gia đình tụ hợp ăn bữa cơm gia đình, tôi đã “Ồ” lên một tiếng. Nhớ lại hồi sáng sớm tinh mơ cả nhà tôi đến thăm, họ đã khóc lóc ỉ ôi y chang ngày đầu tôi xuyên đến đây, có điều tôi không thấy phiền và chỉ cảm thấy họ rất đáng yêu.
Tôi vui vẻ mỉm cười xong lại tắt máy tính bảng, đặt nó sang một bên rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe người.
Nằm chưa được bao lâu thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi mở mắt ra thì thấy người vào là Lê Hoài Nam. Tôi mừng rỡ bật dậy, muốn xuống giường nhào tới ôm hắn thì bị hắn nhanh chân chạy tới cản lại, lo lắng nói: “Em đừng có nghịch, ai biết được vết trầy trên đầu gối của em đã hồi phục hoàn toàn hay chưa chứ? Em có biết lúc đưa em vào bệnh viện, tôi đã phát hiện ra được điều gì không?”
hongduala9
Hắn thấy tôi lơ ngơ như đứa con nít thì lại giở giọng dạy dỗ trẻ nhỏ: “Em bị thiếu m.á.u và do vụ tai nạn trước đó nên thể lực bây giờ của em đang rất kém, m.á.u không tự đông lại được, dù chỉ là vết thương nhỏ đi chăng nữa em cũng có thể mất rất nhiều máu. Thế cho nên từ đây đến khi hồi phục hoàn toàn, em không được phép rời xa tôi nửa bước, có đi vệ sinh cũng phải dẫn tôi theo!”
???
Không có giỡn vậy nha, người ta ngại lắm luôn.
Tôi phì cười với loạt câu nói của hắn ta. Bầu không khí cứ thế trở nên ấm áp hơn, tiếng cười nói rôm rã trong phòng khiến lòng tôi cảm thấy an toàn hơn, nhất là khi được ở bên cạnh Hoài Nam.
21.
Thời gian dần trôi, buổi trưa rất nhanh đã đến. Cánh cửa được khép lại từ lúc nãy đến giờ cuối cùng được một người khác mở ra, khi anh ta bước vào đôi mắt của tôi sáng ngời lên, tươi cười vẫy tay: “Anh Minh!”
Trên tay Bảo Minh cầm đủ thứ xấp tờ giấy nhưng anh vẫn ráng vẫy tay lại với tôi, niềm nở: “Hiển coi phim có vui không nào?”
“Vui lắm luôn!” - Tôi hớn hở đáp lại anh.
Lúc này, tôi lại chú ý đến vẻ mặt của Lê Hoài Nam, đôi lông mày của hắn hơi giật giật, khoé miệng cũng nhếch lên như muốn nói gì đó. Và điều làm tôi kinh sợ nhất chính là cổ của hắn nổi đầy gân xanh.
Chúc anh Minh may mắn nha, tai qua nạn khỏi!
Hoài Nam liếc xéo Bảo Minh, gằn từng chữ: “Tôi đã cho cậu vào chưa? Tại sao cậu lại dám dạy hư trẻ nhỏ!”
“???” - Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện trên mặt của anh, anh ngơ ra như chú nai ngây thơ.
Anh vội vàng giải thích với hắn: “Sếp.. sếp bình tĩnh, em quên gõ cửa là sai thật nhưng em đã dạy cho Hiển cái gì đâu ạ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-cau-ngoc/chuong-11.html.]
Hắn đứng phắt dậy, giận dữ tiến tới gần: “Còn nói không phải à, cậu dạy em ấy gọi cậu một cách thân thiết như vậy còn gì!”
Dáng người của Bảo Minh cũng thuộc dạng cao to, nhưng khi đứng sát kề với Hoài Nam cũng bị lép vế đôi ba phần. Cái vai rộng lớn kia của hắn đứng chắn cả tầm nhìn của tôi, và có lẽ anh ta cũng đang bị che mất ánh sáng của mười phương trư Phật.
Tôi chỉ giúp anh lần này thôi đó nha.
Tôi giả vờ ho khù khụ để thu hút sự chú ý của hắn, rồi nước mắt lưng tròng gọi: “Chồng ơi, em đau họng quá.”
Hoài Nam ngay lập tức đi đến bên cạnh nhanh chóng rót nước cho tôi uống, còn Lưu Bảo Minh thì vẫn còn đứng đó ngơ ngác như cừu non.
Một lúc lâu sau, anh hoàn hồn lại, lắp ba lắp bắp nói: “Ch.. chồng!?”
Anh ta đột nhiên hét lên: “Sếp mới dạy hư! Hiển còn nhỏ như vậy đã bị anh ép gọi là chồng rồi, làm vậy thì hôn nhân sau này của em ấy phải tính làm sao chứ!”
Đừng nói với tôi là anh không biết bọn tôi chuẩn bị tổ chức tiệc đính hôn nha? Trợ lý gì kì cục kẹo dữ vậy!
Hắn giận dữ quát: “Em ấy cưới tôi!”
Anh xua xua tay, cười hề hề hệt tên ngốc: “Sếp đừng có đùa vậy chứ! Vậy không có vui đâu..”
Giọng của anh ta ngày càng ỉu xìu vì nhìn thấy hắn hôn nhẹ lên trán của tôi.
Hắn chau mày cảnh cáo: “Chẳng phải tôi bảo với cậu rằng sắp tới tôi sẽ đính hôn với em ấy à?”
Anh gãi đầu suy nghĩ xong nhớ ra gì đó, tự gõ đầu của mình: “A! Em nhớ ra rồi! Sếp thông báo lúc em đang ỉ/a nên em đã quên mất! Nhắc lại mới nhớ, khi đó em đang cố gắng rặng với toàn bộ sức cha sinh mẹ đẻ tới giờ vẫn không được, nhận được tin nhắn của sếp là em ra được liền luôn! Sếp thần kì lắm nha.”
Nói xong anh còn nháy mắt b.ắ.n tim một cái.
“??? Cậu cút ra khỏi đây ngay cho tôi!”
Anh giật thót mình rồi cũng chạy ra khỏi phòng, trước khi cửa đóng sầm lại còn không quên nói: “Chúc sếp và anh dâu sớm sinh quý tử!”
?
Tôi sinh bằng đường nách hả anh trai?