Xuyên Thành Cậu Ngốc - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-09 20:23:10
Lượt xem: 214
22.
Sau khi làm thủ tục xuất viện, Lê Hoài Nam tự mình giữ đúng lời hứa, hắn đến công ty để giải quyết công việc cũng phải dẫn tôi theo. Tôi ngồi trên xe của hắn, thẫn thờ nhìn cảnh tượng bên ngoài, lướt qua dòng người rất nhanh.
Cuối cùng cũng tới dưới bãi đậu xe của công ty, bảo vệ nhận ra được chiếc xe liền nhanh chân chạy tới cúi người chào hắn. Hắn bước xuống và đón nhận cái cúi đầu ấy một cách tỉnh bơ, có lẽ chuyện này đối với hắn là bình thường, nhưng có một thứ mà tôi và cả bảo vệ đều không ngờ tới, hắn vậy mà mở cửa xe cho tôi!
Tôi nắm tay hắn, bước xuống với vẻ ngơ ngác. Khuôn mặt của bảo vệ cũng cứng đơ như tượng, há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn hành động của vị tổng tài nhà mình. Chắc cậu ta sốc dữ lắm, người nổi tiếng lạnh lùng, có ánh mắt sắc bén như muốn g.i.ế.c người khác lại có một mặt dịu dàng đến như vậy.
hongduala9
Lê Hoài Nam ngẩng cao đầu, tỏ vẻ tự đắc: “Lần đầu thấy vợ chồng người ta ân ái à?”
Nói xong hắn liền nắm tay tôi đi ra bên ngoài bãi đỗ xe, trực tiếp dẫn tôi vào trong bằng cổng chính. Trước khi rời khỏi chỗ đó, tôi đã nhìn thấy bảo vệ móc điện thoại ra nhắn lia lịa cái gì đó khiến tôi có dự cảm không lành.
Và sau khi đi vào trong, nhận được ánh nhìn soi xét của các nhân viên lẫn lễ tân, tôi đã xác nhận được dự cảm của mình. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của tôi không hề sai mà!
Từ lúc chúng tôi đi đến thang máy, tôi đều có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh.
Có điều, tôi không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì nên có chút sợ hãi, đứng nép vào người của Lê Hoài Nam hơn. Cũng vì thế mà khuôn mặt tự đắc của hắn lại càng thêm phần kiêu ngạo, làm tôi nhìn thôi đã thấy ngứa mắt muốn đánh cho vài cái.
Muốn vào văn phòng của hắn phải đi qua phòng của các thư ký, tôi ngại đỏ cả mặt nên giấu mặt của mình sau cánh tay hắn.
Lúc này, tôi lại nghe được giọng nói của các thư ký.
“Đó hình như là cậu trai mà anh bảo vệ nhắc đến có phải không?”
“Oa, cậu ta đẹp quá má ơi!”
“Cô nhỏ tiếng thôi! Theo lời của ảnh thì cậu trai đó là vợ của sếp đó! Láo nháo giành vợ là sếp đuổi thẳng cổ bây giờ!”
“Mau báo cảnh sát đi, rõ ràng là sếp dụ dỗ trai chưa đủ tuổi thành niên! Nhìn mặt em ấy ngơ ngác chưa kìa.”
Mấy người này cái gì cũng dám nói luôn ha, công kích cả sếp của mình luôn, thấy tội cho hắn ta ghê.
23.
Đôi chân của tôi đang lơ lửng giữa không trung, nó không với tới được nền đất nên cảm thấy hơi trống vắng. Không phải vì nó ngắn nên không chạm được, mà là vì chủ nhân của nó đang ngồi trên đùi người khác.
Nói tóm lại, tôi đang ngồi trên người của Lê Hoài Nam. Khuôn mặt của tôi đỏ bừng vì ngại, bất động không dám nhúc nhích.
Tư thế này ngại quá!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-cau-ngoc/chuong-12.html.]
Nói thì nói như thế chứ tôi vẫn phải nhích lên chút mỗi khi bị tụt xuống, một lần vậy tôi lại từ từ leo lên lại. Tôi sợ rằng mình không nói gì mà nhảy xuống thì hắn sẽ chau mày cắn tôi như đợt trước.
Tôi quạu quọ, tựa lên người hắn. Vậy thì hết sợ tụt nữa rồi! Ai mà thông minh dữ vậy ta!
Có điều, ngồi thế lại quá thoải mái khiến tôi buồn ngủ. Mắt lim da lim dim chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp thì cả người lại rớt xuống bên dưới, trợn tròn mắt một hồi mới hoàn hồn lại.
Tôi lấy tư thế rồi nhảy thẳng lên người Lê Hoài Nam, chỉ làm một lần đã ngồi gọn hơ trong lòng hắn. Tôi tự đắc khịt mũi, cảm thấy bản thân mình quá ngầu.
Sau đó, tôi chợt nhớ tính cách ba phần lạnh lùng bảy phần như ba của hắn thì hơi lạnh sóng lưng.
Bỗng nhiên tôi bị thứ gì đó làm cấn, nhưng không biết là gì.
Trông thấy bàn tay của hắn nổi đầy gân xanh, thậm chí còn siết chặt nắm đ.ấ.m lại tôi càng sợ hãi hơn. Dù mồ hôi chảy từ trên trán xuống, nhưng tôi thấy lạnh dữ lắm.
Hắn bế người tôi rồi đặt lên mặt bàn một cách đột ngột, làm tôi không kịp phản ứng, cả mặt ngơ ra. Đến khi nhận thức được sự việc hiện tại thì đã quá muộn màng.
Khuôn mặt của Lê Hoài Nam đỏ bừng, lông mày chau lại cùng đôi mắt sắc bén kia, vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa. Hắn đưa tay đỡ sau gáy của tôi rồi gằn từng chữ: “Em muốn chọc c.h.ế.t tôi à?”
Tôi run rẩy cả người, không hiểu câu hỏi của hắn: “Hiển.. Hiển có làm gì chồng đâu!”
Tôi không nhận được bất kì câu trả lời nào của hắn, chỉ thấy hắn hơi khó chịu, nhíu mày lại rồi trực tiếp nhào tới trao cho tôi nụ hôn nồng thắm.
Lưỡi của hắn luồn lách khắp mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của tôi, nó ướt át và nhớm nháp nhưng tôi không những không cảm thấy buồn nôn, mà còn cảm nhận được khoái cảm kì lạ.
Hơi nóng của hắn tràn vào bên trong, nước mắt của tôi hơi ứa ra. Nhịp điệu của hắn quá nhanh, tôi sợ bản thân mình chậm chạp nên cố gắng chạy theo và rồi bị cuốn theo.
Lưỡi Hoài Nam đè lưỡi tôi rồi lại vòng xuống bên dưới, vòng lặp cứ thế mà tiếp diễn. Cho đến khi tôi không nhịn được nữa, dùng sức bình sinh của mình đẩy hắn ra.
“!!!”
Tôi không đẩy được hắn!
Tôi khó chịu, nước mắt lăn dài trên má. Lúc này hắn mới chịu dừng lại, nhả ra rồi xoa xoa mí mắt của tôi.
“Em đừng khóc.”
Bỗng nhiên cánh cửa đang yên phận từ nãy đến giờ được mở ra, Bảo Minh bước vào và nhìn thấy cảnh không nên thấy, anh ngơ ra rồi đóng cửa lại.
Tôi cũng khờ rồi! Lê Hoài Nam c.h.ế.t tiệt!