Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 190
Cập nhật lúc: 2024-10-31 20:52:57
Lượt xem: 8
Người khác cười với ông ta, Lý Thanh Đào sẽ cảm thấy họ đang cười nhạo mình.
Lúc này mấy người hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đứng ngoài đám người đều cười, vỗ tay, đợi đoàn người nhường ra một con đường, họ mới tiến lên.
Hiệu trưởng Kỷ nhìn cha Kha đầy chân thành: “Đồng chí Kha, xin chào, tôi là hiệu trưởng của trường đại học Bách khoa tỉnh, tên Kỷ Mạc Ninh, không biết tôi có vinh hạnh được mời ông tham gia vào đội bảo an của trường chúng tôi không?”
Cha Kha sướng điên lên, không ngờ tới mình một bó tuổi rồi mà vẫn có thể dựa vào thực lực kiếm được công việc.
Đối với người nông dân hơn nửa đời người ở dưới ruộng lam lũ mà nói, đây ngang ngửa với một bước lên trời! Bất cứ từ ngữ nào cũng không đủ để hình dung tâm trạng lúc này của ông.
Trên mặt ông không lộ ra nhiều, ông chỉ chần chừ nhìn người nhà.
Bà cụ Kha, mẹ Kha, Kha Mỹ Ngu không ngừng gật đầu, lặng lẽ gào lên đồng ý đi, lúc này không đồng ý thì còn đợi đến bao giờ?
Bấy giờ ông mới cúi người: “Cảm ơn sự tán thưởng của hiệu trưởng, tôi đồng ý tham gia vào đợt tuyển dụng bảo vệ của trường, tôi sẽ cống hiến sức mình cho sự an toàn của giáo viên và sinh viên trong trường Bách khoa!”
“Được lắm.” Hiệu trưởng Kỷ gật đầu, lấy một cây bút và một tờ giấy trong túi ra, mượn ánh đèn trong sân, ông soạt soạt viết thư giới thiệu: “Đến thứ hai, ông tới bộ phận nhân sự trong tòa nhà lớn của phòng làm việc đăng ký, sẽ có người nói chi tiết cho ông chuyện công việc.”
Bản lĩnh của cha Kha là chuyện ai ai cũng thấy, họ không hề dị nghị gì.
Đợi mọi người hãy còn chưa thỏa mãn rời đi, một tên nhóc nhân lúc mọi người không để ý đã chạy tới trước mặt mẹ Kha, thì thầm: “Chào thím Kha ạ, cha cháu nói bảo thứ hai tuần sau thím tới bộ nhận nhân sự đăng ký, đến lúc đó có cuộc thi nấu ăn, ba người đứng đầu có thể được trúng tuyển, ba tháng sau kỳ thử việc sẽ trở thành đầu bếp lớn.
Nếu người đứng đầu biết nấu đồ Tây thì trực tiếp tới làm việc ở nhà ăn số ba ở tòa nhà số hai, thím đừng quên, cháu xem trọng thím lắm đấy, cháu đợi để ăn đồ ngon thím nấu!”
Nói xong đứa bé chạy theo đồng bọn nhanh như chớp.
Người nhà họ Kha vừa hưng phấn, vừa kích động, không ngờ tới họ đưa con cái đi học thôi mà còn có thể vớt được hai suất công việc, mặc dù chỉ là làm lao động nhưng thực lực của họ còn đó, lại có bao phúc khí Kha Mỹ Ngu ủng hộ, được nhận chỉ là chuyện không sớm thì muộn!
Cha Kha và mẹ Kha thì thầm thương lượng rồi trịnh trọng nói với ông bà cụ Kha: “Cha, mẹ, nếu như con với vợ con đi làm, hai người sống ở đây với tụi con luôn nhé?
Hai người đừng vội kiếm cớ từ chối, bọn con cũng có lý do cả.
Con là bảo vệ trong trường, chắc chắn sẽ phải ở trường trong thời gian dài, thậm trí buổi tối còn phải luân phiên trực. Đám nhãi kia còn chưa cưới vợ, chả có chút đứng đắn nào, con sợ một mình vợ con không quản nổi tụi nó, phải có hai người trông chừng mới được.
Vợ con cả ngày ở trường, cũng không lo được nhà cửa, bên ngoài có mưa gió cũng không có ai thu quần áo giúp.
Hơn nữa mấy thằng nhãi kia tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, kết hôn cũng chỉ là chuyện nay mai, cũng không thể làm phiền cha mẹ đi lại bôn ba được.
Vân Mộng Hạ Vũ
Huống chi cuối cùng con trai với con dâu cũng có thể báo hiếu cha mẹ rồi, nhân lúc chân tay cha mẹ còn nhanh nhạy, hai người cứ ở lại đây nhìn ngắm, mở rộng kiến thức đi?”
Kha Mỹ Ngu cũng làm nũng, kéo cánh tay bà cụ: “Bà nội, bà ở lại đi. Mẹ cháu nấu cơm ngon nhưng cháu quen ăn cơm bà làm rồi, hai ngày không được ăn, cháu nhớ c.h.ế.t mất...
Hai chúng ta chưa từng xa nhau lâu như thế, lẽ nào bà không nhớ bé sao?”
Bà cụ dở khóc dở cười: “Bà cũng có bảo không ở lại đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-190.html.]
Nói xong, bà cụ trợn mắt nhìn ông cụ: “Lão già kia, ông xem đi con trai với cháu gái đã nói thế rồi, tôi không cho lão cứng đầu ông lại quậy phá đòi về nữa. Nếu về thì tự ông về đi, nói không chừng tôi còn có thể tìm ông cụ khác bầu bạn nữa đấy...”
Ông cụ dở khóc dở cười, lấy tẩu thuốc chỉ bà cụ: “Con cháu đang nhìn đây này, bà nói cái gì thế hả? Bà thích thì cứ ở đây đi, lương hưu đều ở chỗ tôi, chúng ta cũng không ai dính líu gì đến ai.
Bà đã theo tôi vất vả cả đời người rồi, cũng nên hưởng phúc đi.”
Kha Mỹ Ngu hưng phấn nhảy cẫng lên: “Tốt quá rồi, cả nhà chúng ta lại ở cùng nhau, cháu không cần trốn trong chăn khóc vì nhớ mọi người rồi.”
Mọi người đều cười ha hả, họ cũng rất cảm khái, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Đám Kha Mỹ Ngu chuẩn bị cho một ngày thi cử, vừa sáng sớm đã dậy, thu dọn cặp sách, ăn sáng xong thì hùng dũng chạy đến trường thi.
Họ báo danh sớm hơn những lớp lớn mấy ngày, vì thế có đủ phòng để thi.
Trình tự thi ngẫu nhiên, không có quy luật nào, một giờ trước khi thi giám thị mới rút thăm chọn trường thi.
Đề thi do các đồng chí trong bộ vũ trang tỉnh đưa tới.
Có thể nói mức độ coi trọng này không thua kém gì kỳ thi mô phỏng thi đại học, mấy trường đại học trong tỉnh liên kết tổ chức, vì để phân lớp các sinh viên không đồng đều, những hạt giống tốt thì đưa tới trường tốt, chuyên ngành tốt, tiến hành bồi dưỡng.
Hơn nữa vì để cổ vũ các sinh viên, hiệu trưởng mỗi trường cũng lấy ra một phần ngân sách của trường để làm học bổng, trong kỳ thi mô phỏng này, sinh viên xếp top một trăm đều sẽ lấy được tiền thưởng và quà tặng.
Họ cũng được ưu tiên chọn trường đại học, học viện, chuyên ngành mà mình thích, cũng có thể lấy được danh ngạch cao nhất do tổ chức trợ cấp, hay được nhận các ưu đãi như tự động trở thành ban cán sự trong hội sinh viên của trường, cán bộ dự bị,..
Không khí căng thẳng, nghiêm túc cũng ảnh hưởng đến sinh viên.
Kha Mỹ Ngu không mượn đến trợ giúp từ cửa hàng hệ thống, cô muốn dựa vào sức mình, nghiêm túc hoàn thành ba ngày thi cử này.
Mặc dù cô đã rời trường mười năm, sớm quên mất kiến thức lúc trước nhưng trải qua hai tháng học chạy nước rút, Kha Mỹ Ngu có cảm giác mấy đợt thi này còn nhẹ nhàng hơn lúc cô thi đại học.
Chắc là cô sẽ không bị sút khỏi đại học Bách khoa tỉnh đâu, hơn nữa cái mạng cá chép của cô cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Lúc này, học sinh các lớp khác lần lượt trở lại trường, sau khi mẹ Kha và cha Kha lần lượt báo danh xong cũng nhận được thông báo tuyển dụng.
Năm nay, số lượng công nhân viên chức và sinh viên tuyển sinh được mở rộng, hiệu trưởng Kỷ đã tận dụng điều này để làm phong phú thêm cuộc sống sinh viên.
Ông để hội sinh viên chịu trách nhiệm về mọi công việc của kỳ thi tuyển sinh, bao gồm đưa ra thông báo, đặt ra thể lệ cạnh tranh, sắp xếp địa điểm thi, thậm chí ra đề thi,... để sinh viên cảm nhận được trách nhiệm và áp lực khi bước vào xã hội.
Và đây cũng có thể coi là hoạt động chủ đề tháng khai giảng, lập kế hoạch nghề nghiệp và cuộc sống!
Chủ đề này rất phổ biến ở các trường đại học trong tương lai, nhưng nó được coi là xu hướng trong thời đại này.
Trong khi các sinh viên năm nhất đang hồi hộp chờ đợi kết quả của mình thì cuộc sống đại học đã bắt đầu, thể hiện khía cạnh thú vị và phong phú của nó!
Là trường đại học Bách khoa hùng mạnh nhất, sao các nhân viên công tác ở đây có thể mù chữ được?
Dù là người gác cổng nhưng mỗi cử động đều nói lên thể diện của ngôi trường.
Nếu không nhận được mặt chữ thì làm sao kiểm tra thư giới thiệu trên tay khách, viết thông báo hưởng ứng các hoạt động của trường, đọc báo để hoàn thiện bản thân và theo kịp bước tiến tổ chức?