Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 216
Cập nhật lúc: 2024-11-01 05:57:03
Lượt xem: 5
“Em không nói tới vào quân doanh, anh cũng sẽ nghĩ cách trốn khỏi đây, suy cho cùng dù anh có lớn hơn thì ông ta cũng sẽ lấy chuyện hôn nhân của anh ra để làm ăn.
Anh, món quà sinh nhật duy nhất mà anh muốn là năm nào em cũng có thể cùng anh đón sinh nhật, có được không?”
Kha Mỹ Ngu ngẩn ra, cô cũng tự nhiên vùi vào lòng anh, cọ cọ cổ anh: “Nhưng em cũng không biết lúc nào mình mới xuất hiện.”
“Em chỉ cần đồng ý với anh là được rồi.”
Kha Mỹ Ngu gật đầu.
Cô đồng ý những chuyện không cần phải trả giá này rất nhẹ nhàng.
“Còn có em còn chưa tặng anh quà sinh nhật nữa.” Ứng Yến nói, không che giấu nổi mong đợi.
Kha Mỹ Ngu ngoẹo đầu: “Em nhảy cho anh xem nhé.”
Ứng Yến hơi không nỡ buông tay.
Cô cúi đầu nhìn váy mình rồi lại nhìn khăn trải bàn trắng tinh, cô kéo mạnh nó qua, ly trà và rượu bên trên bất động.
Cô đắc ý nhướng mày với Ứng Yến, sau đó phất tay khoác khăn trải bàn lên người, không hề xấu hổ kéo thắt lưng Ứng Yến xuống, thắt lên eo mình.
Một cô gái xinh đẹp, ôn tồn thời cổ đại mới ra lò, cô lấy tay áo che mặt, lắc lư eo, nhảy điệu “Mỹ nhân hành” cho anh xem. Mặc dù lúc này cô mới hơn mười tuổi nhưng dáng người cao cao, lại thêm lớp trang điểm nên vẻ đẹp của cô chậm rãi nở rộ, đẹp đến không gì sánh bằng.
Chỉ có điều cơ thể cô mờ dần, con ngươi Ứng Yến co lại, tiến lên ôm lấy cô, khi đôi mắt cô trợn lên, anh hôn nhẹ lên má cô, đau lòng và không nỡ, anh lẩm bẩm: “Vu Nhi, sang năm gặp lại...”
Kha Mỹ Ngu đột nhiên tỉnh giấc, trong lòng bị nỗi buồn li biệt bao trùm, cô quay đầu nhìn Tần Nguyên Cửu tay chống đầu, cưng chiều nhìn mình, cô không nhịn được mà ôm eo anh, hốc mắt ẩm ướt: “Anh Cửu, có phải em cực kỳ xấu xa không?”
Tần Nguyên Cửu sửng sốt, hiếm khi thấy cô gái nhỏ tự mình biết mình như thế.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả, mềm mại của cô: “Sao em lại nói thế, nằm mơ thấy gì à?”
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu: “Em luôn quen với việc tùy ý phung phí lòng tốt của người khác dành cho em mà không biết trân trọng. Lần nào, khi mất đi rồi em mới muốn vớt vát lại.”
Cô nợ đại lão quá nhiều, nếu như có thể thực sự bầu bạn, cùng đại lão trưởng thành, cùng anh trải qua thời niên thiếu cô độc, nhạy cảm, gian nan.
Tần Nguyên Cửu không nhìn cô nữa: “Đồ ngốc, em chỉ cần làm chính mình là được rồi. Em không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa thế nào với người nhà, bạn bè thân thiết đâu.”
“Em cứ vui vẻ, thoải mái, mọi người đã hạnh phúc lắm rồi.”
“Đơn giản thế sao?” Kha Mỹ Ngu sửng sốt, cô ngồi thẳng dậy, nghi ngờ nhìn anh.
“Đương nhiên rồi.” Tần Nguyên Cửu xoa tóc cô: “Em vốn đã là hạt dẻ cười của cả nhà, nhìn thấy em, anh không biết những người khác nghĩ sao, nhưng trong lòng anh rất vui vẻ, giống như được tắm trong ánh nắng.”
Kha Mỹ Ngu ồ một tiếng, xoa xoa cánh tay: “Buồn nôn thế, anh Cửu, anh bình thường chút đi.”
Nói xong, cô cũng không còn cảm xúc buồn bã gì nữa, cô xoa cằm, nhớ lại món ngon trong mộng, sau đó gào rú lên, nảy xuống giường, mở cửa kiếm ăn.
Tần Nguyên Cửu cong môi: “Vu Nhi, lần này em nằm mơ thấy anh năm bao nhiêu tuổi đây?”
Ăn cơm xong, Tần Nguyên Cửu dẫn Kha Mỹ Ngu tới phòng làm việc của hiệu trưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-216.html.]
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong phòng làm việc, ngoại trừ hiệu trưởng Kỷ ra còn có bốn thanh niên xa lạ khác, họ đều cười rồi gật đầu với hai người.
“Hai vị này là đồng chí Tần và đồng chí Kha, các đồng chí này đều là người trong đoàn khảo sát từ thủ đô tới, hôm qua họ xem hai em biểu diễn xong, cảm thấy hai em rất có thiên phú nên muốn tuyển hai em vào đơn vị công tác trước, cho nên họ tới nghe xem ý kiến của hai em.”
Kha Mỹ Ngu nhìn Tần Nguyên Cửu theo bản năng, không hổ là trùm phản diện, đoán đâu trúng đấy.
Nếu như không nghe trùm phản diện nhắc tới chuyện này trước, chắc chắn cô sẽ không có đủ ý chí để chống lại sự mê hoặc này mà gật đầu đồng ý ngay, có thể không cần học mà đến thẳng thủ đô làm việc, một bước lên trời, sắp xếp này tốt biết mấy.
Nhưng mà trùm phản diện tiêm mũi dự phòng cho cô rồi.
Cô chỉ có thể ngoan ngoãn đứng cạnh Tần Nguyên Cửu, tất cả đều nghe theo ý kiến anh.
Mấy người kia thấy vẻ mặt thản nhiên, không hề kích động và vui mừng khi nghe thấy tin tức này của hai người thì đều không nhịn được hoài nghi liệu vừa rồi hiệu trưởng Kỷ có truyền đạt rõ ràng không, sau đó lại hoài nghi tiếp liệu có phải sắp xếp của mình không có sức quyến rũ hay không.
Không đúng lắm, người bình thường không thể có biểu hiện như thế.
“Hai bạn học này.” Cô gái mặc áo khoác ngắn màu gạo, trang điểm tinh tế đưa Kha Mỹ Ngu một tờ danh thiếp rồi mỉm cười: “Tôi là Tống Nhạc Tuyền trong bộ kế hoạch của đài phát thanh thủ đô, lần này vinh hạnh được cùng đoàn tới khảo sát học tập trong các trường đại học trên toàn quốc, thực ra tôi cũng gánh trên lưng giao phó của các lãnh đạo, hy vọng có thể tìm được hạt giống tốt, mời tới đài phát thanh làm việc.
Đồng chí Kha có thiên phú ăn nói rất cao, nếu như có thể đến đài phát thanh thủ đô của chúng tôi, chắc chắn tiền đồ rộng mở!”
Những người khác cũng phản ứng lại, cùng là đơn vị của thủ đô nhưng không chắc sẽ tốt hơn tỉnh thành.
Trước đây họ từng nghe hiệu trưởng Kỷ nói, hai đồng chí này là sinh viên tốt đứng trong top mười của kỳ thi liên tỉnh, gần như tất cả đơn vị đều mở cửa vô điều kiện với hai người.
Người ta thà rằng làm con gà cũng không muốn thành phượng hoàng.
“Đồng chí Tần, đồng chí Kha, tôi là Văn Duy Quân trong đoàn văn công số một của ban tuyên giáo thủ đô. Hai đồng chí có điều kiện ngoại hình tốt, thành tích học tập ưu tú, đa tài đa nghệ, tôi đại diện cho đoàn văn công số một của thủ đô hoan nghênh hai người gia nhập!” Thanh niên đeo kính cười nói.
“Chúng tôi là đoàn văn công số một, hợp tác với bộ đội, thường xuyên tới quân doanh biểu diễn nên nếu như hai người đồng ý, ngoài huấn luyện biểu diễn ra hai người còn có thể tới trường quân đội đào tạo chuyên sâu. Để hai người cùng lúc làm việc và nâng cao năng lực, tương lai tốt đẹp!”
Hai đồng chí khác cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau nên đều lần lượt giới thiệu thân phận, một người thuộc văn phòng thủ đô, một người khác làm trong xưởng dệt thủ đô.
Bọn họ đều muốn mời hai vợ chồng Kha Mỹ Ngu tới đơn vị.
Tần Nguyên Cửu thản nhiên cười: “Tôi và đồng chí Kha vô cùng cảm hơn lời mời nhiệt tình của các đồng chí, nhưng mà chúng tôi biết rõ năng lực của mình còn thiếu sót, cần phải kiên nhẫn học tập, từng chút nâng cao khả năng.
Đợi chúng tôi tốt nghiệp cao học xong, chắc chắn chúng tôi sẽ ưu tiên cân nhắc.”
Mấy đồng chí kia ngẩn ra, từ góc nhìn của họ, sinh viên đại học đã là bằng cấp rất cao rồi, không ngờ tới người ta còn muốn học cao học.
Nhưng học cao học xong không phải cũng phải đối mặt với công việc như vậy sao?
Họ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự khinh bỉ và buồn cười.
Có lẽ đồng chí Kha và đồng chí Tần được nâng lên cao quá, không biết nắm bắt thời cơ, cũng không nhận thức rõ tình hình thực tế.
Đơn vị vần nhân tài chứ không phải mọt sách không biết thay đổi, chỉ giỏi học!
Nếu người ta đã chọn học nghiên cứu, mấy người thủ đô vẫn luôn cho rằng mình hơn người này cũng không dám khuyên thêm nữa.
“Nếu đã như vậy, chúng tôi chúc hai đồng chí có thể vào trường đại học mình ngưỡng mộ để học lên cao học.” Văn Duy Quân thản nhiên nói, sau đó anh ta quay đầu qua nhìn hiệu trưởng Kỷ rồi cười bảo:
“Vậy thì phải làm phiền hiệu trưởng Kỷ giúp chúng tôi đề cử thêm vài sinh viên ưu tú rồi. Mặc dù trong trường đại học có thể học kiến thức văn hóa hai năm nhưng tôi cảm thấy có thể bước vào làm việc trước hai năm, bồi dưỡng chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm sẽ càng quan trọng hơn.”