Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 221
Cập nhật lúc: 2024-11-01 05:57:11
Lượt xem: 11
Cứ vậy ván đầu tiên Kha Mỹ Ngu thắng rồi.
Anh em nhà họ Kha gõ đầu Kha Nguyên Hạ, nghiến răng: “Đến nước này rồi mà còn nhường nhịn cái gì?”
“Em gái chúng ta mỗi sáng đều chạy hơn nghìn mét, chỉ ba, bốn vòng thôi mà...”
“Làm anh trai thua em gái, em có thấy mất mặt không?”
“Em gái chúng ta chơi cờ năm quân dốt thế mà em không thắng được, đi chạy đến khi trời sáng đi!”
Kha Nguyên Hạ hung hăng đập bàn: “Em còn chưa vào trạng thái, thêm một ván nữa.”
Kha Mỹ Ngu cười khẽ, thì thầm vào tai Hàng Vũ Đồng: “Anh trai em chỉ là con hổ giấy, miệng thì hung dữ, nhưng chị vừa mếu máo, anh ấy đau lòng đến tận tim gan.”
Nhiệt độ trên mặt Hàng Vũ Đồng chưa từng hạ xuống kể từ khi Kha Nguyên Hạ đến.
Cô ấy thì thầm nói: “Chị, chị không tin. Anh trai em nóng nảy, anh ấy, anh ấy sẽ không đánh người chứ?”
Hàng Vũ Đồng thấy không ít đàn ông, không có bản lĩnh nhưng thích uống rượu, đánh vợ cơn.
Cô ấy thấy tính tình Kha Nguyên Hạ đúng là rất nóng nảy, lại thêm thể hình đáng sợ, vẻ mặt hung dữ và nắm đ.ấ.m nặng nề của anh ấy, trong lòng cô ấy không khỏi sợ hãi.
Kha Mỹ Ngu không nhịn được cười khẽ: “Anh ấy không dám đâu, hơn nữa anh ấy đâu có suy nghĩ đấy. Ông bà, cha mẹ em có thể đuổi đánh anh ấy chạy vài con phố, hơn nữa anh hai em trượng nghĩa và nhiệt tình nhất, anh ấy nằm mơ cũng muốn vào cục cảnh sát trừ hại cho dân.”
Hàng Vũ Đồng cũng cười: “Ừm, người đàn ông có ước mơ làm công an đúng là người tốt.”
Anh hai được phát thẻ người tốt rồi...
Kha Mỹ Ngu nghiêng đầu, mếu máo: “Anh trai, anh đánh cờ thì đánh cờ thôi, hung dữ như thế làm gì?”
Kha Nguyên Hạ ngẩn ra, không nhịn được hì hì xoa đầu: “Đùa giỡn với bạn bè quen rồi, đàn ông mà, phải có đủ khí thế chứ, ẻo lả nhu nhược chẳng phải giống hệt đám con gái sao?”
“Mắng ai đấy?” Kha Mỹ Ngu nhíu mày.
Kha Nguyên Hạ lập tức lắc đầu: “Không, không, không,...”
Không không nửa ngày anh ấy cũng không tìm được lý do.
Kha Mỹ Ngu cười khẽ rồi tiếp tục đánh cờ với anh.
Kết quả Kha Nguyên Hạ thua hết trận này đến trận khác, thua đến đỏ cả mắt, thua đến hoài nghi cuộc đời luôn.
Không phải bảo em gái chơi cờ ngốc lắm sao?
Những anh em khác nhà họ Kha không nhìn nổi nữa, họ cảm thấy Kha Nguyên Hạ đang nịnh nọt em gái, dỗ cho em gái vui, không có chút mấu chốt liêm sỉ nào.
Họ đẩy đồ ngốc Kha Nguyên Hạ phải chạy hai mươi vòng ra một bên, Kha Nguyên Tuế xắn tay áo.
Cả tối, Kha Mỹ Ngu hành năm anh em suýt nữa phải kêu cha gọi mẹ, mỗi người đều phải chạy mười mấy vòng.
Kha Mỹ Ngu thoải mái: “Hôm nay cho ghi nợ, ngày mai phải trả, chị Vũ Đồng, chị giám sát họ với em nhé!”
Bình thường trừ đi làm ra Hàng Vũ Đồng cũng không có việc gì khác nữa, từ khi người nhà họ Kha đến đây, lúc rảnh, cô ấy cũng vào trường chạy bộ, thỉnh thoảng đến ăn ké, đi trên đường cũng có cảm giác như mình là sinh viên, trong đầy tràn đầy trí tuệ và nhiệt tình.
Cô ấy cười gật đầu: “Vừa hay sau này chị đều đi làm ban ngày, một tháng chỉ có một, hai ngày là phải làm ca đêm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-221.html.]
Kha Mỹ Ngu hiếu kỳ hỏi: “Hả, chị Vũ Đồng, có chuyện tốt vậy sao?”
Lúc trước một tháng thì cô ấy phải làm ca ngày nửa tháng, làm ca đêm nửa tháng, thậm chí lúc mới đến, cô ấy còn bị đồng nghiệp cũ bắt nạt, hận không thể đẩy hết ca đêm cho cô ấy.
Hàng Vũ Đồng mím môi cười, thần bí ghé tai Kha Mỹ Ngu thì thầm: “Ngu Bảo Nhi, không phải lúc trước chị nói với em lãnh đạo nhỏ trong nhà khách của bọn chị bị cách chức rồi sao?”
Mắt Kha Mỹ Ngu sáng lên: “Chị Vũ Đồng, chị có hy vọng cạnh tranh sao?”
“Ừm ừm.” Cô ấy vừa trông ngóng, vừa khó hiểu vừa cảm thán: “Ngu Bảo Nhi, em nói xem chị chỉ là một người mới, cũng đâu thể chen vào vị trí lãnh đạo nhỏ còn trống chứ? Có bao nhiêu các anh, các chị lớn ở đó, hơn nữa người nhà chị đều ở phía bắc thành phố, mặc dù cùng một thành phố nhưng phía bắc thành phố không thể xen vào chuyện của phía nam thành phố.”
“Chị đã định yên ổn ngồi im làm việc cho đến khi về hưu rồi. Không ngờ các anh, các chị kia vì chuyện thăng chức này mà làm ầm ĩ quá khó coi, hôm nay báo cáo người này, ngày mai lại hãm hại người kia.
Mặc dù xong chuyện, người bên trên đều giấu nhẹm đi nhưng bọn họ cũng mất hết tư cách cạnh tranh tiếp, thực ra, chị nghe đầu bếp chính và vài chị trong tiệm cơm quốc doanh nói kể cả không có chuyện này thì chưa chắc họ đã có thể được thăng chức.
Nhà khách cũng là xã hội nhỏ, mỗi anh, chị đều có đồng đội rồi nhưng lãnh đạo lớn chỉ vừa mới tới, lãnh đạo muốn đốt một mồi lửa nên chắc chắn sẽ không dùng họ.
Có hôm lúc sáng sớm, chị với một chị nữa trực đêm, chị ta đi ngủ rồi. Chị còn đang đan áo len thì có một chị gái khác tiến vào, nói chuyện với chị mấy câu rồi cùng học vài kiểu hoa văn áo len.
Đến giờ ăn cơm, lúc chị Trương ở tiệm cơm quốc doanh gọi chị ăn bánh bao, chị gái kia mới rời đi.
Sau này chị mới biết, chị gái kia là vợ của lãnh đạo lớn!
Vân Mộng Hạ Vũ
Chị ấy khen chị vừa sáng dạ vừa khéo tay, lại còn nói nhân duyên của chị không tệ, chung đụng với các đồng chí trong tiệm cơm quốc doanh rất tốt. Thế nên chị cứ thế mơ mơ màng màng được đề cử.”
Kha Mỹ Ngu nghe xong cười nói: “Chị Vũ Đồng tốt bụng, làm việc vừa chăm chỉ vừa có trách nhiệm, chắc chắn là có thể thuận lợi thăng chức.”
Hàng Vũ Đồng khẽ cười, chỉ cho là cô chúc phúc mình chứ không để trong lòng.
Bình thường cô ấy không có người nói chuyện cùng, lúc này có chuyện vui, đương nhiên muốn chia sẻ với Kha Mỹ Ngu.
Sắc trời tối thật rồi, Kha Mỹ Ngu và Lý Quyên Mai còn cả công cụ hình người xách phích nước là Kha Nguyên Hạ cũng cùng đi tiễn Hàng Vũ Đồng về.
Ánh trăng sáng tỏ, ngay giây phút Kha Mỹ Ngu mở cửa, gió lạnh còn vi vút cũng biến mất, giống như chúng nhón mũi chân, lúc thoảng qua người còn mang theo sự ngọt ngấy triền miên.
Hương cỏ cây bùn đất khiến lòng người an yên, hạnh phúc, ba cô gái dắt tay nhau nói cười vui vẻ.
Kha Mỹ Ngu nháy mắt ra hiệu, Lý Quyên Mai cười kể về quá trình quen biết rồi yêu đương của mình với Kha Nguyên Đại, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng từ khi hai người gặp mặt tới nay họ đều như được ngâm mình trong mật ngọt, vợ chồng hòa hợp, như đôi thần tiên giữa nhân gian.
Hàng Vũ Đồng nghe tới nóng cả mắt.
Cô ấy không giống Lý Quyên Mai.
Cha mẹ Lý Quyên Mai còn một đoạn giai thoại lưu truyền trên trấn, còn cả anh trai với chị dâu Lý Quyên Mai kết hôn nhiều năm không có con nhưng tình cảm của họ vẫn như cũ, vẫn trân trọng người bên cạnh.
Vì thế trong lòng Lý Quyên Mai tràn ngập lãng mạn, lại còn có chút ngông nghênh của hàn mai.
Nhưng cha mẹ Hàng Vũ Đồng đối nhân xử thế không tệ nên cô ấy nhìn thấy phần lớn là hiện thực bất đắc dĩ và cắn răng chịu đựng. Những người xung quanh cô ấy đều rất bình thường, ngoại hình bình thường, nhà cửa bình thường, năng lực bình thường, tầm thường đến nhìn một cái là thấy hết cả ngày tháng sau này.
Sự dịu dàng trên người cô ấy là do bị cuộc sống bào mòn đi những góc cạnh mà tuổi trẻ nên có.
Hàng Vũ Đồng dè dặt nhìn về phía trước, thanh niên cao lớn, đi đường sải bước dứt khoát, chỉ một lát đã có thể bỏ xa họ mấy chục mét, sau đó anh ấy dừng lại, quay người, yên lặng chờ bọn họ.
Gần như mỗi một hành động của anh đều có thể tác động tới từng hơi thở, từng nhịp tim của cô ấy, đây là cảm giác trước nay cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được.
Giống như một ngọn núi lửa ngủ yên đột nhiên hoạt động lại, cuộc sống của cô ấy bắt đầu kêu gào, muốn được thay đổi!
Hàng Vũ Đồng yên lặng nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười nói xen vào vài câu.
Đợi đến ký túc xá nhân viên, Kha Nguyên Hạ đưa phích nước cho Hàng Vũ Đồng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.