Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 223

Cập nhật lúc: 2024-11-01 05:57:14
Lượt xem: 8

Đài trưởng tổ chức cho mọi người mở một cuộc họp ngắn: “Có thành viên mới gia nhập vào tập thể nhỏ của chúng ta, chuyện này đồng nghĩa với việc học kỳ mới bắt đầu rồi, vậy tôi sẽ kết hợp với thời khóa biểu của mọi người để làm ra một bảng phân công công việc.

Bạn Kha còn chưa quen với đài phát thanh trường của chúng ta, vì thế tuần này, mỗi ngày ba buổi sáng, trưa, tối ít nhất phải có một lần tới đây để làm quen công việc, tiện thể đưa thời khóa biểu của cô cho tôi xem, nếu như cô cảm thấy được thì tuần sau chính thức phát thanh nhé, sao hả?”

Kha Mỹ Ngu gật đầu, không có bất kỳ ý kiến nào.

“Đối với công việc của đài phát thanh chúng ta, không biết mọi người còn có ý kiến gì không?”

Những thành viên khác nhìn nhau, lắc đầu: “Đài trưởng, bài vở của mỗi người chúng tôi đều rất nặng, cứ hai ngày lại phải chăm chỉ chuẩn bị phát thanh một lần, nhưng cơ bản thì thời gian đọc cho mọi người nghe tin tức, truyền kỳ về danh nhân, những câu chuyện nhỏ, cộng thêm mở hai bài hát nữa cũng mới chỉ mất nửa tiếng đồng hồ.”

“Đài trưởng, tôi cảm thấy liệu chúng ta có thể đặt mua nhiều đầu tạp chí hơn không?”

“Đúng thế, chúng ta dùng hai, ba đầu tạp chí và báo đã hơn hai năm rồi, mặc dù nội dung thay đổi nhưng về cơ bản không có quá nhiều thứ mới mẻ...”

“Còn có nhạc nữa...”

Trên cơ bản, thành viên không có yêu cầu hình thay đổi hình thức phát thanh mà chỉ muốn nội dung phát thanh được nhiều hơn.

Đài trưởng tốt tính, ghi lại từng yêu cầu, rồi tỏ ý anh ấy sẽ làm đơn báo cáo lại với lãnh đạo.

Lúc rời đi, Vu Lộ Lộ và Kha Mỹ Ngu đi phía sau cùng, cô ấy không nhịn được ghé qua, thò đầu nhìn đài trưởng rồi thì thầm nói: “Bạn học Kha, tôi đề nghị cô buổi trưa có thể đến thì cứ đến, thời gian buổi sáng hơi eo hẹp còn buổi tối nếu có thể thì đừng đến một mình!”

“Tại sao thế?” Kha Mỹ Ngu hiếu kỳ thò đầu nhìn bốn phía xung quanh, dỏng tai lên nghe.

Vu Lộ Lộ không nén m.á.u hóng hớt, cô ấy nói: “Tòa văn phòng của chúng ta là tòa nhà cao nhất trong cả trường.”

Kha Mỹ Ngu gật đầu, sau đó thì sao.

“Đài phát thanh của chúng ta lại ở tầng cao nhất, có sinh viên không nghĩ thông nên...” Cô ấy lấy tay vẽ ra đường parabol: “Vút... Rầm... Hiểu không?”

Nếu như là cô bé từ thôn quê tới thì chắc chắn sẽ không hiểu được, nhưng Kha Mỹ Ngu lại lập tức hiểu ra, cô gật đầu.

“Mỗi học kỳ đều có một, hai sinh viên, hơn nữa mấy năm gần đây, có đàn chị đang phát thanh buổi tối thì phát điên, một đàn anh đột tử. Không chỉ ở đài phát thanh, kể cả nhân viên công tác ở tầng năm, tầng sáu cũng đều xảy ra chuyện. Bạn học Kha, cô đừng cảm thấy tôi đang dọa cô, đây là chuyện đã xảy ra thật đấy, đài trưởng rất chu đáo, về cơ bản phát thanh tối đều do anh ấy với đài phó Trịnh thay phiên nhau làm.”

Da đầu Kha Mỹ Ngu tê dại, bản thân cô lại mở ra chi nhánh quỷ hồn rồi sao?

Trường học luôn có liên quan tới những câu chuyện kinh dị.

“Ừm, ừm, cảm ơn đàn chị Vu.” Cô ngoan ngoãn cười nói.

“Còn có bạn họ Kha xinh đẹp như thế, buổi tối tự học nhất định phải đi cùng bạn bè, đừng vì tiết kiệm thời gian mà đi đường tắt.” Vu Lộ Lộ không nhịn được dặn dò: “Mặc dù nói nơi này là trường học, nước ta trị an tốt nhưng không có nơi nào là không có người xấu.”

Kha Mỹ Ngu lại ừm ừm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-223.html.]

Vân Mộng Hạ Vũ

“Bạn họ Kha cũng to gan đấy, nghe nói cô từng ở trong phòng ký túc số 13, hơn nữa còn có bạn học gặp phải chuyện kỳ lạ...” Có vẻ Vu Lộ Lộ là nữ sinh yêu thích chuyện thế này, tiếc là thời đại này đã bó buộc sở thích, thú vui của cô ấy, cô ấy chỉ có thể nhai đi nhai lại mấy truyện được đồn trong trường.

Ra khỏi tòa văn phòng, Kha Mỹ Ngu không nhịn được quay đầu qua nhìn, tòa nhà gạch đỏ, bởi vì đã xây nhiều năm, bị gió mưa ăn mòn nên màu sắc loang lổ, nhưng vẫn rất đẹp.

Trong đầu Kha Mỹ Ngu không khỏi nhảy ra những cảnh kinh dị ngày trước mình từng xem, cả người cô run lên.

“Nghĩ gì thế?” Tần Nguyên Cửu xoa đầu cô: “Sắp phải lên lớp rồi, mau lên xe, anh đưa em đi.”

Kha Mỹ Ngu ôm eo người đàn ông, hơi cụp mắt xuống.

Cô đột nhiên nhớ tới nữ sinh trong ký túc số 13 dùng âm châu, tượng âm thú làm mắt trận của tụ âm trận, vậy chắc chắn người đó không dừng lại ở đấy, có lẽ ban công tòa văn phòng cũng ẩn giấu gì đó chăng?

Buổi chiều học xong, Kha Mỹ Ngu dùng bùa truyền âm nói với Tần Nguyên Cửu, bảo anh mang cơm giúp mình, sau đó xin lớp trưởng cho nghỉ tiết tự học buổi tối rồi đi tới tòa văn phòng viện ngoại ngữ.

Thành viên Hiệp hội Ngoại ngữ lục tục đến rồi, có khoảng bốn mươi người.

Mười hai người mới được tuyển vào, Hoắc Thành Phương và Hạ Hải Phượng được Kha Mỹ Ngu cổ vũ cũng hứng trí bừng bừng điền đơn đăng ký, nhảy vào cái hố này.

Tự giới thiệu một lượt xong, hội trưởng là đàn chị đeo kính, vừa bảo thủ vừa mạnh mẽ tên Vương Học Anh, trên người cô ấy có bóng dáng của cô Triệu.

Theo như Hạ Hải Phượng nói, hội trưởng là do cô Triệu cất nhắc lên, cũng là người thích ghen tị với người tài.

“Đã khai giảng một tuần rồi, chúng tôi chào đón thành viên mới, đầu tiên, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đã gia nhập.”

Vương Học Anh nói xong, mọi người quay đầu nhìn người mới rồi ra sức vỗ tay.

“Theo thường lệ, tháng đầu tiên sau khai giảng, chủ đề của chúng ta là tính quan trọng của việc tuyên truyền ngoại ngữ trong trường học, tạo ra các góc ngoại ngữ, để càng nhiều sinh viên có thể gia nhập, đề cao thành tích ngoại ngữ và khẩu ngữ của bản thân.

Hiệp hội Ngoại ngữ chúng ta chia làm ba tổ lớn, mỗi tổ phụ trách một góc, hoạt động vào mỗi tối thứ bảy trong tháng, sau đó phân xét tiêu chuẩn xin quỹ cho các hoạt động khác.

Hôm nay là ngày mười bảy tháng ba, tôi nói trước với mọi người một tiếng, thứ bảy cuối cùng của tháng sau, chúng ta sẽ tổ chức hùng biện ngoại ngữ trong hội trường của trường học, cuộc thi chia làm ba vòng gồm đấu loại, đấu bán kết và đấu chung kết, sau đó trong tháng năm ta sẽ tham gia cuộc thi hùng biện ngoại ngữ giữa các trường đại học trong tỉnh.

Có lẽ các thành viên mới đến không hiểu lắm, trận đấu lớn này có phần thưởng rất hậu hĩnh, không chỉ tiền thưởng phong phú mà còn cả giấy chứng nhận và cúp đầy vinh dự, hơn nữa trường học, học viện cũng sẽ cộng thêm điểm, sau này khi mọi người chọn công việc cũng sẽ có ưu thế rất lớn.”

Kha Mỹ Ngu nghe mà hai mắt sáng lên, trong đầu cô kéo tơ lột kén, chỉ còn lại mấy chữ có thể kiếm tiền!

“Đương nhiên, thành viên trong Hiệp hội Ngoại ngữ tổ chức trận thi đấu này cũng sẽ được cộng điểm căn cứ theo mức độ tham gia. Vì thế mọi người nhất định phải tích cực hưởng ứng.”

Tất cả mọi người đều lớn tiếng đáp lại như được tiêm m.á.u gà, hết cách rồi, trong trường học, học phần quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, nó là sự tồn tại của chân lý.

Kha Mỹ Ngu, Hoắc Thành Phương và Hạ Hải Phương đều được phân vào tổ hai, tổ trưởng là đàn anh Lưu Tiêu Binh trắng trẻo sạch sẽ, dẫn dắt mười lăm, mười sáu người. Góc ngoại ngữ bọn họ phụ trách là hành lang đá bên cạnh cái bẫy nghệ thuật.

Tổ trưởng thể hiện chào đón các thành viên mới trước, sau đó anh ấy bắt đầu phân chia nhiệm vụ: “Chúng ta viết vài tờ thông báo với chữ lớn dán ở tòa nhà dạy học và tòa ký túc gần đó, sau đó để hai thành viên đứng cạnh tờ thông báo giới thiệu tính quan trọng của ngoại ngữ, đồng thời đề cập đến cuộc thi hùng biện.

Thực ra hùng biện ngoại ngữ vẫn phải dựa vào sinh viên của học viện chúng ta, nhất là sinh viên năm hai. Vì thế trong lúc học, mọi người phải chịu vất vả, đi thuyết phục những sinh viên giỏi tham gia với chúng ta.

Tôi tin bọn họ đều không muốn từ bỏ cơ hội lần này, nhưng phải xem họ gia nhập vào tổ nào.”

Loading...