Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 288
Cập nhật lúc: 2024-11-01 11:46:24
Lượt xem: 6
“Chỉ là anh nghĩ có thể được phép vào trong hội trường không chỉ dựa vào chỗ dựa cứng mà còn phải hiểu biết lễ nghi cơ bản của người nước ngoài, chuyện này chắc chắn em không có vấn đề gì rồi, nhưng vợ em có làm nổi không? Quá ồn ào sẽ rất mất mặt, chắc chắn người bên trên sẽ truy cứu.”
Kha Mỹ Ngu cười kéo tay Ứng Yến: “Đi hội từ thiện làm gì? Đi nâng người hay là nâng tiền?
Chỉ là làm nhân viên phục vụ thôi, là đá kê chân cho người ta, em không thèm chịu cái tội đấy.
Có cho tiền cũng không đi, chúng ta chẳng thiếu mấy đồng ấy.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Mấy câu nói khiến người trong phòng sửng sốt, ban đầu họ muốn biến tướng đi để nói với Ứng Yến, năm năm qua có rất nhiều chuyện đã thay đổi, trong đó bao gồm cả thân phận càng ngày càng khác biệt giữa họ.
Kết quả người ta hoàn toàn không nắm được ý, lại còn dùng góc nhìn của người nhà quê cho rằng bọn họ rẻ mạt, vì để hóng chuyện mà đi làm người hầu...
Cố Nhã Bối xinh đẹp, lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt cho người ta cảm giác thân thiết, có rất ít người làm khó cô ta thế này.
Mà cô ta cũng chưa từng gặp phải chuyện khiến mình phải biến sắc, giống như tất cả sự việc lúc nào cũng nằm trong dự tính của cô ta.
Lần này nụ cười cô ta cứng lại, gượng gạo nói: “Là do tôi suy nghĩ không chu đáo, chúng ta làm nhân viên phục vụ, ủng hộ người từ nước ngoài bề tổ quốc là chuyện tốt nhưng ở hội từ thiện, chúng ta sẽ không được tự do.
Nữ đồng chí này đã nhắc nhở tôi trên hội từ thiện, mỗi một vị khách đều có thể trước mặt mọi người bán ra một món đồ, tiền có được dùng vào trong các hạng mục do Hoa kiều phụ trách.
Nếu như hạng mục mang lại lợi ích, vậy thì người đầu tư cũng có thể thu lại được năm phần lợi nhuận, hơn nữa kỳ hạn còn là hai mươi năm! Đại viện Nam cũng có không ít người mang bảo vật tới tham gia.”
Ánh mắt mọi người dồn về mấy người sống trong đại viện Nam, đám người kia hoang mang lắc đầu.
Chắc là người lớn nhận được tin xong đều âm thầm đi tham gia rồi.
Có thể quang minh chính đại tham gia vào hạng mục, mặc dù kiếm về lợi nhuận nhỏ nhưng lại cuồn cuộn không dứt, lại còn được tổ chức bảo vệ, đây là cơ hội phát tài khó có được.
Có điều bây giờ bọn họ cần phải có khả năng phán đoán mạnh mẽ, đầu tư vào hạng mục nào mới có được lợi nhuận, đầu tư vào đây sẽ bị lỗ, chỉ có thể làm công cốc.
Trong tay đám người ở đây đều có chút đồ tốt, không đến mức không chơi nổi.
“Vậy chúng ta về lấy đồ quý trong nhà trước rồi trực tiếp tới Quốc Công Quán nhé?” Lão tam đề nghị.
Bọn họ đều ở gần đây, lấy đồ vật chỉ là chuyện vài bước chân thôi, mô tô chưa nóng máy đã về đến nhà rồi.
Từ đây đến quốc công quán cần đi một tiếng nữa nhưng nhà họ Ứng cách quốc công quán xa lắc xa lơ.
“Được, được chứ.” Tóc xoăn hưởng ứng: “Lão cửu, em còn đồ không? Hay anh em giúp em lấy một phần nhé?”
Ứng Yến lắc đầu: “Không cần.”
“Lão cửu, chúng ta quyết định đến hội từ thiện chơi, không phải đang trưng cầu ý kiến của em. Em không nể mặt các anh em sao?” Lão nhị lạnh lùng nhìn Ứng Yến rồi hỏi.
Trước đây chỉ cần thái tử này chưa gật đầu, hoạt động của cả đám bọn họ đều không được thực hiện.
Bây giờ lời anh ta nói ra khiến mọi người cảm thán không thôi.
“Không cần.” Ứng Yến nhìn lại lão nhị: “Nếu em đã đồng ý hôm nay đi tụ tập với các anh thì đương nhiên sẽ không rời đi trước.”
Kha Mỹ Ngu cười giơ cổ tay lên để lộ ra chiếc vòng tay ngọc đế vương cực phẩm: “Đây là đồ mẹ chồng em để lại, chắc là đủ để vào rồi nhỉ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-288.html.]
Những người có mặt ở đó đều có gia cảnh không tệ, cũng có chút kiến thức, sao có thể không biết rõ giá trị của vòng ngọc đó.
“Không ngờ nhà họ Tần lại có nền tảng gia đình vững chắc, có thể giữ được đồ tốt thế.” Tóc xoăn híp mắt cười nói.
“Lão cửu, anh năm biết em thích thể diện nhưng đừng vì hội đấu giá lần này mà vét rỗng nền móng đấy nhé.”
Kha Mỹ Ngu lại lấy ra một hộp gấm từ trong túi xách, cô mở một bộ trang sức, vòng cổ, khuyên tai ra nghiêm túc nói: “Đây là một bộ, còn vài bộ thế này nữa ở nhà, sẽ không bị đào rỗng đâu.”
Nếu như là nơi khác, trong nhà có những đồ cổ thế này thì chắc chắn họ sẽ che che giấu giấu sợ mọi người biết.
Nhưng đồ cổ ở thủ đô nhan nhản, có không ít người bên trên cũng thích sưu tầm đồ cổ, bây giờ thời kỳ u ám đã qua đi, tình hình vi diệu như đứng ở ngã tư đường cần người chỉ dẫn.
Rất nhiều phương diện đã buông lỏng hơn nên chỉ cần là đồ có nguồn gốc, cơ bản là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Trong nhà họ cũng có không ít đồ cổ nhưng không có mấy nhà giống như nhà họ Tần có của cải tích lũy từ đời tổ tiên, đồ của họ toàn là thứ không có nguồn gốc, không thể so với báu vật nhà họ Tần lấy bừa ra.
Vô hình chung, họ lại bị hai vợ chồng nhà kia vượt mặt rồi sao?
Nụ cười trên mặt mọi người đều gượng gạo, họ hẹn nhau nửa tiếng nữa sẽ gặp nhau ở chỗ này sau đó cùng tới Quốc Công Quán cũ.
Ứng Yến dẫn Kha Mỹ Ngu đi tới cổng đại viện Nam, người canh cổng là một binh sĩ trẻ tuổi, nhìn thấy hai người họ, anh ta cảnh giác hẳn lên.
“Đã nhìn thấy chưa? Từ con đường này đi vào trong, căn nhà đầu tiên của toà nhà thứ ba là nhà ông ngoại anh.” Anh thì thầm với Kha Mỹ Ngu: “Lúc đầu ông ngoại anh quyên góp không ít nhà, có được thân phận tư sản có công với cách mạng nhưng theo anh thì nhà tư sản có công với cách mạng cũng chả để làm gì, sao có thể giống giấy chứng nhận do tổ chức cung cấp, lúc nào cũng có thể lấy ra.
Ông ngoại anh tiêu tiền mua nhà ở đại viện Nam nên tòa nhà kia là của chúng ta. Bây giờ có lẽ hơn nửa số nhà bị thay tên đổi chủ rồi nhưng mà giấy tờ nhà đất vẫn còn trong tay chủ cũ đó.”
“Tối qua anh mới nhận được giấy tờ đất, anh cũng không nghe ngóng xem ai đang ở trong đó. Những căn phòng khác có thể tiếp tục cho thuê nhưng tòa nhà kia anh muốn giữ làm kỷ niệm.”
Kha Mỹ Ngu gật đầu tàn thành, đúng là nên như thế.
Ứng Yến khẽ cười, nhìn nơi ở vừa quen thuộc, vừa xa lạ này, anh kể cho cô nghe về chuyện của mình, kể cả là cây cổ thụ trước cửa, anh cũng kể cặn kẽ.
Phải là người lớn lên ở đây từ nhỏ mới có thể trân trọng nơi này như thế.
Trái tim Kha Mỹ Ngu càng nặng nề, Ứng Yến kia không phải Ứng Yến này!
Chưa qua bao lâu, mấy người kia đã lấy đồ, cưỡi xe máy ra, hơn nữa số lượng người còn nhiều hơn lúc nãy không ít.
“Lão cửu, xe em còn chỗ, chở thêm một người nữa nhé?” Tóc xoăn mỉm cười tự nhiên, kéo một thanh niên lên: “Đây là cậu ấm nhà quản lý tổng bộ doanh nghiệp hữu nghị, có xe đưa đến nên không lái mô tô, chỗ ngồi của các anh em đều đầy rồi, chỉ có em còn vị trí trống.”
Ứng Yến cong môi.
Khi tất cả mọi người thở phào, âm thầm chế nhạo, tưởng anh đã nhìn rõ tình thế, sẽ đồng ý chuyện này.
Anh lại thản nhiên nói: “Anh biết quy tắc của em mà, từ trước đến nay em không chở ai cả, ngoại trừ vợ em.”
Tóc xoăn l.i.ế.m răng nanh: “Lão cửu, khi ấy chúng ta còn trẻ, chưa biết điều, bây giờ đã lao vào lăn lộn trong xã hội rồi, sao có thể giống như lúc trước, tự làm theo ý mình được?
Hơn nữa người anh em này cũng không phải người ngoài, sau này lúc em tới công ty hữu nghị mua đồ cho em dâu, đảm bảo sẽ cho em giá ưu đãi.”
Ứng Yến không nghe, anh trực tiếp khởi động xe, đội mũ bảo hiểm lên đầu.
“Em giống người thiếu tiền, cần mua đồ giảm giá sao?”
“Em...” Tóc xoăn tức đến xắn tay áo định xông lên nhưng lại bị những người khác cản lại: “Ứng Yến, cậu tưởng mình còn là cậu ấm nhà họ Tần của lúc trước à? Cậu tưởng tất cả mọi người đều cung phụng, dỗ dành để cậu vui vẻ sao?”