Xuyên Thành Thế Thân, Ta Bị Cả Môn Phái Đọc Tâm - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-18 22:34:30
Lượt xem: 1,937
4
Người tu tiên chúng ta, không ăn ngũ cốc, cũng không cần ngủ.
Ăn cơm là để thỏa mãn cơn thèm ăn, ăn nhiều sẽ sinh ra trọc khí, không tốt cho việc tu luyện.
Ngủ là để thư giãn tinh thần, ngủ nhiều sẽ đau đầu chóng mặt, cũng không tốt cho việc tu luyện.
Có linh đan của Đại sư huynh, cho dù ban đêm không ngủ, ban ngày ta cũng sẽ không buồn ngủ nữa.
Ta tràn đầy năng lượng mỗi ngày, đối với người cuồng tu luyện mà nói, đây chính là thời đại tốt đẹp nhất.
Hôm nay, Thanh Vân Tông mời một bậc thầy tu tiên đến giảng bài, chủ đề là "Từ lịch sử tu tiên luận về tu tiên lượng tử và lưỡng tính sóng hạt".
Bậc thầy đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt, nổi tiếng khắp giới tu tiên.
Theo tiêu chuẩn kiếp trước của ta, đây có lẽ giống như mời người đoạt giải Nobel đến thuyết trình.
Ta mang theo sổ nhỏ, đến giảng đường sớm để chiếm chỗ, giành được vị trí gần bậc thầy nhất.
Thẩm Kiều Kiều được một đám sư huynh đệ vây quanh đi vào.
Các sư huynh đệ đã có chỗ ngồi đều vẫy tay gọi Thẩm Kiều Kiều, hy vọng nàng ấy ngồi cạnh mình.
Nhóc rồng nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều, vui mừng đến mức sừng rồng cũng nhuộm thành màu hồng phấn.
Thiếu nữ chào hỏi từng người bọn họ, hai má ửng hồng đi đến bên cạnh ta: "Thanh Hứa sư tỷ, Kiều Kiều có thể ngồi ở vị trí này không?"
Ta đang háo hức chờ đợi bậc thầy tu tiên, không chú ý đến ai đang ở bên cạnh, thuận miệng trả lời: "Không có ai, muội cứ ngồi đi."
Tiểu sư muội được cưng chiều chưa từng bị "đối xử lạnh nhạt" như vậy, nàng ấy khẽ cắn môi, không biết có nên ngồi xuống hay không.
Trong lúc nàng ấy do dự, đột nhiên một giọng nói vang lên.
[Bậc thầy sắp đến truyền thụ bí quyết rồi, thật háo hức! Đề tài này vừa thú vị vừa khó, hôm qua ta đã ôn tập lâu như vậy cũng không biết có tác dụng gì không.]
Thẩm Kiều Kiều hít sâu một hơi, vững vàng ngồi xuống bên cạnh ta.
5
Thẩm Kiều Kiều nghe giảng rất vất vả.
Nàng ấy hiểu từng chữ bậc thầy nói, nhưng ghép lại với nhau thì không biết là có ý gì.
Nhưng Thanh Hứa sư tỷ ngồi bên cạnh lại nghe say sưa, tiếng lòng vang lên liên tục trong lòng.
[Trích dẫn kinh điển, giải thích sâu sắc, quả nhiên là bậc thầy.]
[Tuyệt vời, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?]
[Nghe giảng một lời, hơn tu mười năm.]
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Kiều Kiều nhăn thành một cục.
Mọi người đều thích nàng ấy hơn, chứ không phải Thanh Hứa sư tỷ.
Điều này có phải là nói, nàng ấy ngu ngốc một chút cũng không sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-the-than-ta-bi-ca-mon-phai-doc-tam/chuong-3.html.]
Giống như Đại sư huynh đã nói, nàng ấy không cần phải làm gì, bọn họ đều sẽ yêu thương nàng ấy, giúp nàng ấy sắp xếp mọi thứ.
Nhưng mà, sư phụ nói nàng ấy không chỉ có linh khí thuần khiết, mà còn là thiên linh căn ngàn năm có một.
Cho dù có ưu thế như vậy, nàng ấy vẫn ngu ngốc hơn Thanh Hứa sư tỷ sao?
Nàng ấy không khỏi có chút tự ti.
Những chú gà con trong giảng đường ban đầu còn đang ngủ gật, hoặc là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu sư muội ngẩn ngơ.
Thấy Tiểu sư muội lộ ra vẻ mặt hoang mang buồn bã vì nghe không hiểu bài giảng, bọn họ như được tiêm m.á.u gà, từng người một trở nên hăng hái, muốn nghe hiểu bài giảng rồi giảng giải cho Tiểu sư muội.
Bọn họ trợn tròn mắt, cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ của bậc thầy, nhưng ngay lập tức, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy miệng của bậc thầy máy móc đóng mở.
Sư đệ phát hiện chỉ cần mình chăm chú nghe giảng, sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ ngon lành như trẻ con.
Nhóc rồng liên tục véo đùi mình, nhưng cho dù nó đau đến mức chân sắp biến thành đuôi rồng, đầu vẫn như gà mổ thóc càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp.
Cả giảng đường vang lên tiếng ngáy ngủ, bậc thầy có chút thất vọng.
Thôi vậy, con đường tu tiên, đấu với người, đấu với trời. Cuối cùng có thể tu thành chính quả, lại có được mấy người?
Ông ấy nhìn quanh, cả lớp chỉ có hai nha đầu có ngoại hình khá giống nhau vẫn mở to mắt, một trong số đó thậm chí còn tràn đầy năng lượng, không chỉ theo kịp dòng suy nghĩ của mình, mà còn đang nhỏ giọng giảng giải cho nha đầu kia.
Nàng ấy dùng những câu ngắn gọn, dễ hiểu để thuật lại những gì mình đã nói, dần dần, nha đầu kia dường như cũng có thể theo kịp dòng suy nghĩ của mình.
Ông ấy không khỏi gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười.
Khi giảng bài, quả nhiên vẫn phải có người nghe mới có động lực.
6
Thẩm Kiều Kiều nghe không hiểu bài giảng, ta vừa giảng giải cho nàng ấy, vừa giúp mình sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
Nhìn những đường nét mà ta vẽ trên giấy, Thẩm Kiều Kiều có chút khó hiểu: "Sư tỷ, tại sao tỷ còn dùng bút và giấy để ghi chép?"
Người tu tiên đầu óc minh mẫn, tốc độ suy nghĩ vượt xa người thường, vì vậy học sinh ở đây không có thói quen ghi chép bài giảng.
"Dù sao cũng là tốt hơn là không ghi chép."
Ghi lại nội dung bài giảng theo cách hiểu của mình, có thể giúp ta suy nghĩ và thu nạp nó.
Sau khi giảng giải xong một kiến thức cho Thẩm Kiều Kiều, ta theo thói quen vén bút ra sau tai, chuẩn bị nghe bậc thầy giảng trọng tâm tiếp theo.
Đột nhiên trên mặt có cảm giác lạnh lẽo.
"Sư tỷ, mặt của tỷ!" Thẩm Kiều Kiều khẽ kêu lên.
Ta đang tập trung nghe giảng, nghe vậy liền đưa tay sờ sờ mặt mình, trên tay dính đầy mực đen.
Quên mất bút ở đây là bút lông chấm mực.
Lau sạch mực trên má, ta thờ ơ xua tay, ra hiệu cho Thẩm Kiều Kiều đừng làm phiền ta nghe giảng.
[Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Bậc thầy giảng bài nhanh quá, lơ là một chút là suýt nữa không theo kịp.]
Thẩm Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào bên mặt dính đầy mực của ta, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó, nàng ấy quay đầu về phía bậc thầy, cũng bắt đầu học theo ta ghi chép bài giảng.