Xuyên Thành Vợ Nam Phụ Độc Ác - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-07-27 16:05:40
Lượt xem: 1,037
Cố Quân Từ ôm tôi cọ cọ, đột nhiên đứng dậy.
"Sao thế?"
"Ra ngoài kiếm tiền?"
"Hửm?"
"Vợ của anh đã cố gắng như vậy, anh có tư cách gì lười biếng chứ!"
"Ừm?"
Cố Quân Từ đứng dậy mặc áo khoác vào: "Vợ, phiền em buổi tối đưa cơm cho anh, anh đi làm!"
Tôi nhìn Cố Quân Từ vội rời đi, vẻ mặt mờ mịt.
Trong cốt truyện anh là trai đẹp u buồn mà, sao thoát khỏi cốt truyện tính cách cũng khác hẳn thế.
Mắng thì mắng, buổi tối tôi vẫn làm mấy món thức ăn đem đến công ty của Cố Quân Từ để ăn cùng.
Bây giờ anh đang làm về game online gì đó với mấy người bạn, tôi không hiểu nhiều, chỉ biết không làm chung nghề với Cố thị, anh làm một lĩnh vực hoàn toàn mới.
Trước kia tôi từng đến đây, nhanh chóng tìm được văn phòng của Cố Quân Từ, nhưng cách cánh cửa lại nghe thấy giọng của phụ nữ.
"Quân Từ, đừng cứng nhắc, tiếp nhận sự giúp đỡ của Văn Cảnh đi, anh thế này em rất đau lòng. Cho dù anh không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Tuệ Hòa chứ. Cô ấy là con nhà giàu phải theo anh trải qua cuộc sống cực khổ này, anh không đau lòng à? Anh có bản lĩnh như vậy, cần gì phải chịu khổ ở công ty nhỏ này, tới giúp Văn Cảnh đi. Chúng ta là bạn tốt nhiều năm, chẳng lẽ anh ấy còn đối xử tệ với anh à."
Giọng nói ôn hòa dịu dàng, chắc là của nữ chính Khương Nguyện.
Thật ra tôi không hiểu rõ suy nghĩ của cô ta, biết rõ Cố Quân Từ và chồng Văn Cảnh của cô ta là tình địch, lại còn bảo Cố Quân Từ đi làm công cho nam chính. Gì thế, chẳng lẽ không có nam phụ ác độc và nữ phụ làm nền thì tình yêu của bọn họ thay đổi à?
Chẳng lẽ chúng tôi là kẻ rất hèn hạ, nhất định phải để bọn họ xoay một vòng nữa!
Vào lúc tôi đang suy nghĩ, bên tai vang lên giọng nói của đồng nghiệp Cố Quân Từ.
"Chị dâu đến, sao không đi vào!"
Đồng nghiệp của anh nhiệt tình đẩy cửa ra: "Sếp, chị dâu đến đưa cơm cho anh!"
Đập vào mắt tôi là một đôi nam nữ đối mặt với nhau, trông... Rất xứng đôi.
Đồng nghiệp nhiệt tình cũng cảm nhận được bầu không khí lúng túng, anh ta cười ngượng ngùng: "À... Dẫn chị đến gặp anh."
Sau đó anh ta bỏ chạy...
Tôi: ...
Tôi cũng muốn bỏ chạy!
*
Khương Nguyện nhìn thấy tôi lại nũng nịu: "Tuệ Hòa, cậu hãy khuyên nhủ Quân Từ, đừng làm nhân tài không được trọng dụng ở nơi nhỏ bé này, tớ rất đau lòng."
Cố Quân Từ chủ động đi về phía tôi, tự nhiên cầm hộp cơm trong tay tôi, bình tĩnh nói: "Bây giờ rất tốt, không phiền cô suy nghĩ nhiều."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-thanh-vo-nam-phu-doc-ac/chuong-5.html.]
Khương Nguyện nhíu lông mày xinh đẹp: "Quân Từ, anh nói nhảm gì thế... Tuệ Hòa, cậu xem anh ấy kìa."
Tôi bình tĩnh đứng cạnh Cố Quân Từ, kiên định nói: "Tôi tôn trọng lựa chọn của chồng mình."
"Nhưng mà..."
Cố Quân Từ lại ôm tôi: "Cô Khương còn có chuyện gì à, chúng tôi phải ăn cơm, không tiện giữ cô ở lại."
Khương Nguyện rưng rưng nước mắt nhìn có vẻ vô cùng ấm ức.
Cô ta muốn rơi nước mắt: "Quân Từ, mặc dù em kết hôn rồi, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè mà."
"Tôi cũng kết hôn rồi, lẽ ra nên giữ khoảng cách với bạn khác giới."
Khương Nguyện liếc mắt nhìn tôi, cười tự giễu: "Vẫn là Tuệ Hòa giỏi, không chỉ có Văn Cảnh, còn được anh che chở."
Tôi khẽ nhíu mày.
Mặc dù biết nữ chính giả vờ dịu dàng, nhưng sao lại có mùi trà xanh nữa chứ.
Cố Quân Từ nghiêm mặt: "Vợ của tôi thế nào không cần người ngoài xen vào."
Khương Nguyện tỏ vẻ tổn thương, có lẽ không ngờ Cố Quân Từ sẽ vì tôi mà chống lại cô ta.
Thoát khỏi cốt truyện lại có sức mạnh như thế, thiết lập nam phụ độc ác tan biến rồi.
Khương Nguyện không cam lòng nhìn tôi, lúc này mới tự nhủ: "Em biết anh để ý chuyện em gả cho anh ấy, trong lòng anh còn oán hận, em hiểu. Thôi, hôm nào em quay lại thăm anh."
Sau khi Khương Nguyện rời đi, trong đáy mắt Cố Quân Từ hiện lên vẻ phiền muộn.
Tôi thầm nghĩ, chắc cốt truyện còn ảnh hưởng nhỉ?
"Vợ, giữa anh và cô ta không có gì cả!"
Cố Quân Từ vội giải thích với tôi.
"Em... Biết mà."
Chẳng phải trong tiểu thuyết anh yêu mà không có được à?
"Em không ghen à?"
Tôi phải trả lời sao đây, thật ra tôi không có cảm giác gì hết!
Được rồi, vẫn nên giữ lại sự tự tôn của anh đi.
"Thật ra... Cũng có chút, dù sao cô Khương vẫn rất ưu tú."
"Vợ, em tốt hơn cô ta gấp trăm nghìn lần, trong mắt anh em là tốt nhất."
Tôi: ...
"Cảm ơn."