Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại, Ta Làm Nông Nổi Danh Thiên Hạ - Chương 414

Cập nhật lúc: 2024-10-27 11:10:20
Lượt xem: 16

Buổi tối hôm qua, khi Phòng Tử Trấn trở về đã dạy huynh đệ kết nghĩa của mình một ít phép tắc trong cung. Sáng sớm hôm nay, hai cha con nàng đã sớm tỉnh vì thấp thỏm, dưới sự hướng dẫn của Phòng Tử Trấn, hai người ngồi xe ngựa đến hoàng cung, xuống xe ngựa bên ngoài Ngọ Môn.

 

Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, Tô Nhiên đã chờ sẵn ở bên trong cửa cung. Thấy Tô tiên sinh phong thái ôn hòa, Dư Tiểu Thảo vốn có chút khẩn trương vì phải vào cung diện thánh, giờ cả người bỗng thả lỏng hơn nhiều.

 

Tô tiên sinh là Đại tổng quản chưởng quản nội vụ trong hoàng cung, là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng. Không thấy những quan văn quan võ vào triều thấy y đều tươi cười chắp tay nói chuyện vài câu sao? Y đích thân đến đón cha con nàng, có gì phải sợ chứ?

 

Dù sao thì Hoàng thượng và văn võ bá quan cả triều, ai cũng biết cha con nàng xuất thân nông dân, nếu như không biết phép tắc trong cung cũng là hợp tình hợp lý, về tình thì có thể tha thứ, đúng chứ? Bước chân của Dư Tiểu Thảo cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, vốn là thái độ cẩn trọng có chút rụt rè e sợ nay cũng đã thẳng lưng bình tĩnh.

 

Dù sao từ giờ đến lúc diện thánh vẫn còn chút thời gian, nàng cũng thoải mái đi từ từ, thưởng thức vẻ đẹp của hoàng cung. Đỉnh mái hiên của đình các trên Ngọ Môn nhô ra giống như năm con phượng hoàng sắp vỗ cánh bay lên, cho nên hoàng thành mới gọi là Ngũ Phượng lâu.

 

Vào Ngọ Môn, năm cây cầu đá bằng cẩm thạch trắng song song vắt qua con hào bảo vệ hoàng cung, Ngọ Môn nguy nga lộng lẫy, kiến trúc vàng son lộng lẫy tạo nên một bức tranh vô cùng thu hút ánh nhìn. Lan can cầu được mài dũa tỉ mỉ giống như từng cái đai ngọc khiến Dư Tiểu Thảo hận không thể đào một mảnh mang về làm kỉ niệm.

 

Tiểu Thảo vẫn lưu luyến sờ lan can cẩm thạch trắng mãi, đang muốn nhấc chân đi đến cây cầu có điêu khắc hình bàn long ở giữa kia lại bị Tô Nhiên kéo lại. Tô Nhiên chỉ cây cầu đá bên cạnh, cười nói: “Chúng ta đi bên này, cây cầu ở giữa đó là cho vạn tuế gia đi lại, những cây cầu còn lại là để văn võ bá quan đi...”

 

 

 

Dư Tiểu Thảo bừng tỉnh hiểu ra, vừa liếc nhìn bàn long chạm khắc hoa văn vô cùng đẹp đẽ kia, dù chỉ liếc qua thôi nhưng vẫn xoay người lưu luyến không thôi. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu, bước chậm hơn, đi cùng tốc độ với Tiểu Thảo tiến về phía trước.

 

Đi qua năm cây cầu đá bằng cẩm thạch trắng không lâu lắm thì thấy một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, xa hoa xuất hiện trước mắt, đây chính là điện Kim Loan vẫn luôn xuất hiện trong hí văn. Đi đến chỗ sân rộng rãi trước điện, Tiểu Thảo nhìn thấy rùa đồng, hạc đồng được điêu khắc vô cùng sống động. Hình như kiếp trước, em trai đi du lịch ở Cố Cung về cũng đã từng nói với nàng về những pho tượng đồng tuyệt đẹp này, nó tượng trưng cho giang sơn vạn đời đấy! Nhưng thật ra thì nàng chẳng nhìn ra mối liên hệ nào hết!

 

Nàng dừng bước ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh mái hiên của tòa cung điện này là một tượng tiên nhân cưỡi phượng hoàng, phía sau còn có rất nhiều thú nhỏ với hình dáng khác nhau, con nào con nấy đều sống động như thật. Cung điện với ngói lưu ly ánh vàng, cột nhà đỏ thắm, đủ loại màu sắc khiến nàng nhìn không chớp mắt.

 

Trên chốn nghị sự của triều đình lại xuất hiện một tiểu cô nương nhàn nhã tự tại, đi dạo trong sân vắng giống như đang đi dạo vườn hoa nhà mình, văn võ bá quan vào triều lập tức chụm đầu thì thầm to nhỏ. Càng khiến bọn họ kinh ngạc là người dẫn đường cho tiểu cô nương này chính là Tô đại tổng quản bên cạnh Hoàng thượng!

 

Tiểu cô nương này có lai lịch gì? Nhìn quần áo trang sức trên người thì chắc là con cái của một vị quan nào đó, dù sao cũng chỉ là quần áo bình thường mà thôi! Nhưng Tô đại tổng quản lại thân thiện với cô bé, thậm chí còn nhân nhượng. Từng lời nói và cử chỉ của Tô đại tổng quản đều đại diện cho Hoàng thượng đó! Điều này có phải chứng tỏ Hoàng thượng rất coi trọng tiểu cô nương lạ hoắc này không?

 

 

 

Nhìn kìa! Nhìn kìa! Tiểu cô nương này cũng quá tùy tiện rồi? Lại dám sờ hạc đồng trước cửa điện Kim Loan, coi đây là vườn hoa nhà mình thật à? Tô đại tổng quản cũng không can không mắng, lại còn cười híp mắt đứng bên cạnh chờ nàng! Nếu như không phải hiểu rõ dưới gối Hoàng thường chỉ có một cô công chúa nhỏ năm tuổi thì các quan viên đều cho rằng tiểu cô nương trước mặt này là công chúa mà Hoàng thượng cưng chiều nữa!

 

DTV

Ối? Rất có khả năng! Tiểu cô nương này nhìn khoảng mười tuổi, trước khi Hoàng thượng lên ngôi từng đi khắp trời Nam biển Bắc, Trung Nguyên, Tây Dương, không lẽ đây là minh châu thất lạc trong nhân gian? Các quan viên càng đoán mò càng cảm thấy có khả năng này! Nếu như là tiểu thư khuê các của dòng dõi quý tộc trong Kinh thành, ai mà không hiểu lễ nghi, vào cung càng cẩn thận không dám thất thố. Nào có như tiểu cô nương này, vươn bàn tay nhỏ bé vào trong miệng hạc đồng?

 

 

 

Rất nhiều quan viên đi đến trước cửa điện Kim Loan đều không tự chủ bước chậm lại, trên mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu. Đúng lúc này, Lưu Thượng thư vội vội vàng vàng đến, thấy một bóng hồng nổi bật giữa một đống triều phục thì dừng lại nhìn lâu hơn một chút. Lúc nhận ra bóng người quen thuộc này, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười tươi như hoa, nhanh chóng bước đến chỗ tiêu điểm mà các quan viên đang nhìn, lên tiếng nói: “Dư cô nương, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”

 

Dư Tiểu Thảo nghe tiếng thì xoay người lại, thấy Lưu Thượng thư thì mỉm cười nói: “Lưu đại nhân! Ông cũng vào triều à?”

 

Các quan viên: Nhảm nhí! Đến đây không vào triều thì còn làm gì nữa?

 

Tô Nhiên thấy dáng vẻ có cả đống chuyện muốn nói với Tiểu Thảo của Lưu Thượng thư thì vội vàng cướp lời ông ta, ôn hòa với nói nàng: “Tiểu Thảo cô nương, sắp đến lúc vào triều rồi, chúng ta vào trong điện chờ Hoàng thượng giá lâm trước đi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-co-dai-ta-lam-nong-noi-danh-thien-ha/chuong-414.html.]

 

Dư Tiểu Thảo gật đầu cười nói: “Tô tiên sinh, các ngươi mỗi ngày vào triều đều là giờ này sao? Sớm thật đó! Xem ra dù là Hoàng đế hay bề tôi đều không dễ dàng gì!”

 

Tô Nhiên khẽ mỉm cười không nói gì nữa, làm một tư thế mời. Dư Tiểu Thảo quay đầu nhìn người cha vẻ mặt cẩn trọng, im lặng đi theo nàng nãy giờ, an ủi nói: “Cha, đừng sợ! Cha từng gặp Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng rất tốt. Đến lúc đó, người ta hỏi cái gì thì chúng ta trả lời cái đó thôi mà. Không trả lời được thì lắc đầu, dù sao chúng ta cũng là dân đen, không quan trọng thể diện làm gì, không hiểu thì về lý cũng có thể tha thứ!”

 

Các quan viên đi qua nàng nghe được mấy lời này lập tức liếc mắt nhìn. Trên triều, trả lời câu hỏi của Hoàng thượng ai mà không cân nhắc trước sau, vô cùng cẩn thận, rất sợ sơ sót lỡ miệng! Tiểu cô nương này lại nói rất tùy tiện, ngươi tưởng triều đình là nhà ngươi mở à, Hoàng thượng mời ngươi tới chơi sao?

 

Thân phận của Tiểu Thảo, qua màn chào hỏi vừa nãy của Thượng thư Bộ Hộ thì ai cũng biết ngay nàng chính là tiểu nha đầu làm ruộng rất giỏi kia. Cũng khó trách, dù sao cũng là xuất thân thấp hèn! Đúng rồi, không phải nha đầu này là con gái nuôi của Phòng tướng quân sao? Không lẽ hôm qua vợ chồng Phòng tướng quân không tạm ôm chân Phật, dạy tiểu nha đầu này một vài lễ nghi trong cung? Cũng khó nói lắm, một kẻ thô lỗ như Phòng Tử Trấn thì biết cái gì, bản thân hắn không làm gì sai đã không tệ rồi! Chờ lát nữa mất mặt trước mặt Hoàng thượng xem hắn thu dọn tàn cục thế nào.

 

Một vài quan viên phản đối việc ban chức quan cho Dư gia cũng ôm tâm trạng xem kịch vui, trong mắt không khỏi toát ra vài phần cười trên sự đau khổ của người khác. Vì Chu Tuấn Dương rời nhà hơi muộn nên không thể đến Phòng gia đón Tiểu Thảo, hắn cảm nhận được ác ý tản ra từ trên người mấy quan viên này thì không nhịn được nhíu mày, treo biểu cảm lạnh như Diêm Vương đứng bên cạnh Dư Tiểu Thảo, dùng hành động ủng hộ tiểu nha đầu nhà hắn!

 

Dư Tiểu Thảo nhanh nhẹn đi đến trước cửa điện Kim Loan, ngước mắt nhìn lên, ngai vàng của Hoàng thượng đặt ở đỉnh của bậc thang bảy tầng trong điện Kim Loan. Ngai vàng của Hoàng thượng đương nhiên là được chạm khắc tinh xảo, vô cùng sang trọng hoa lệ. Phía sau là bảy tấm bình phong có thêu hình rồng cuộn trên mây, quanh ghế là hơn mười con rồng vàng uốn lượn, dưới ghế là hai con rồng đang nhả ngọc, ánh vàng rực rỡ, đủ để tôn lên thân phận tôn quý của người ngồi trên nó.

 

Một bước đi vào trong điện, Dư Tiểu Thảo thấy văn võ bá quan đã chia thành hai bên, xếp hàng rất có thứ tự, căn bản không có chỗ đứng cho nàng và cha nàng, nàng có chút sững sờ hỏi: “Tô tiên sinh, chúng ta đứng ở đâu?”

 

 

 

 

Một quan viên râu lưa thưa, mặc triều phục nhị phẩm đỏ thẫm, cười lạnh liếc mắt nhìn, nói: “Trên điện này làm gì có chỗ đứng cho ngươi?”

 

“Dương đại nhân! Ngươi không cảm thấy lời này của ngươi có hơi quá đáng à?” Cả người Chu Tuấn Dương tỏa ra khí lạnh khiếp người, trong mắt phượng ẩn chứa bóng tối âm u, giống như tản ra mùi m.á.u tanh nhào đến phía đối diện khiến cho một lão thần như Dương Ngự sử không khỏi cảm thẩy sợ hãi.

 

Bảo sao người trong Kinh thành đều nói Dương Quận vương là một sát tinh, tính tình nóng nảy, một khi tức giận thì không nhận người thân nữa. Xem ra tin đồn cũng không phải không có căn cứ! Dương Ngự sử rời mắt sang chỗ khác, không dám nhìn sang bên đó nữa.

 

Đại tổng quản Tô Nhiên hờ hững liếc mắt nhìn Dương Ngự sử một cái: Họ Dương này trông có lẽ là đã chán làm quan rồi, toàn gây chuyện không đâu, xem ra người của Ám bộ nên đến Dương phủ một chuyến rồi!

 

Y xoay người nhìn Tiểu Thảo, nhẹ giọng nói: “Ngươi và cha đợi ở đây, chờ lát nữa Hoàng thượng sẽ chỉ đích danh gọi các ngươi vào, hỏi vài câu rồi khen ngợi công lao của các ngươi. Không phải căng thẳng, cứ giữ tâm trạng như vừa nãy là được, sẽ không có sai sót gì đâu!”

 

Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ khôn khéo nghe lời: “Xin Tô tiên sinh yên tâm, Tiểu Thảo tự biết nặng nhẹ, sẽ không nói lung tung!”

 

Tô Nhiên cười với nàng rồi nhanh chóng bước đến điện Trung Hoà phía sau điện Kim Loan. Đó là nơi nghỉ ngơi của Hoàng thượng trước khi lên triều, lúc này chắc Hoàng thượng đã ở đó rồi! Bước qua cửa điện Trung Hoà, quả nhiên thấy Hoàng thượng mặc long bào sáng chói, ngồi trên một chiếc ghế tử đàn.

 

“Sao rồi? Tiểu nha đầu không bị dọa sợ chứ?” Chu Quân Phàm thấy y đi vào thì cười hỏi.

 

Tô Nhiên nhớ đến vừa nãy Dư Tiểu Thảo đi dạo trong sân mà cứ như đi dạo trong vườn hoa nhà mình, không hề có chút lo lắng và sợ hãi nào thì không nhịn được cười: “Bẩm Hoàng thượng, Tiểu Thảo cô nương rất... bình tĩnh!”

 

Chu Quân Phàm nhướng đôi mày kiếm, nghĩ đến lúc mình vừa mới xuyên đến, khịt mũi coi thường chế độ giai cấp và quan niện tôn ti thời đại này. Lại nghĩ đến nha đầu này, trước mắt còn chưa thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của hoàng quyền, đương nhiên sẽ không để ý nhiều làm gì, cùng lắm là vì phải đối mặt với tình huống xa lạ mà thấp thỏm thôi.

 

“Nha đầu kia trước giờ luôn lớn gan! Tuấn Dương nói, nó suýt chút nữa mất khống chế trước mặt nha đầu này, thế mà vẫn bị nha đầu này trêu chọc, nói khéo cười gượng kéo nó về! Sự cuồng bạo và kinh khủng sau khi Tuấn Dương phát tác, ngươi cũng đã thấy rồi. Tiểu nha đầu kia lại không hề sợ đến c.h.ế.t ngất, chút chuyện đi vào cung gặp vua cỏn con này, có thể dọa nàng sợ hãi hay sao?” Chu Quân Phàm có hơi tiếc nuối vì lúc đó hắn ta không ở hiện trường. Hắn ta cũng muốn xem xem tiểu nha đầu này đã làm gì để hàng phục được sát thần mặt lạnh này.

 

Tô Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn Hoàng thượng đang hứng thú bừng bừng, nhẹ giọng nhắc nhở: “Hoàng thượng, đến giờ lên triều rồi...”

Loading...