Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 197
Cập nhật lúc: 2024-10-16 21:32:36
Lượt xem: 100
Cửa phòng vừa mở ra, Đại đội trưởng liền chạy chậm qua đó, nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào ba vị lãnh đạo, mời các lãnh đạo qua nhà tôi uống cốc trà nóng, chứ trong phòng này lạnh quá.”
Vừa nãy, bà cụ Đường cứ không ngừng xa xả vào tai ông ấy, ép ông tới đây hỏi thăm tin tức, nói nhiều đến nỗi hai tai của ông ù đặc hết cả, thế nên mới phải lết xác đến đây hỏi thăm tình hình.
"Thế thì làm phiền đội trưởng Đường rồi!" Chu Kình mỉm cười đáp lại.
"Nào có phiền hà gì đâu, nào nào, mời ba vị lãnh đạo đi hướng này, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, các vị không được từ chối đâu đấy, nhà tôi cũng chỉ có cơm canh đạm bạc với tí gọi là đặc sản vùng núi, mà mấy thứ này cũng do con bé Niệm nhà tôi bắt về đấy! Con bé này săn b.ắ.n rất giỏi, mấy ngày trước thôi, một mình con bé mà b.ắ.n hạ được cả con lợn rừng những một trăm năm chục cân, phải phân cho cả đội ăn mới hết.”
Đội trưởng chuyển đề tài sang Đường Niệm Niệm, thẳng thắn khen ngợi cô hết lời, ông muốn đứng trước mặt các vị lãnh đạo trong quân đội mà khen ngợi cháu gái, để các vị ấy còn có ấn tượng tốt với con bé chứ.
"Con bé Niệm thông minh từ bé, hồi còn đi học cứ có bài kiểm tra là lúc nào nó cũng đạt 100 điểm hết, chưa lúc nào thấp hơn đâu. Đợt trước còn được nhà máy máy móc Hồng Tinh chiêu mộ nữa cơ, bên đó nói con bé có tài năng đặc biệt, chuyên làm những việc mà người khác không thể làm được đấy, tìm khắp cái công xã này cũng không tìm ra được cô gái thứ hai làm giỏi như con bé Niệm nhà tôi đâu!"
Khuôn mặt của Đại đội trưởng đầy tự hào, đấy là chuyện của nhà máy vớ còn chưa đâu vào với đâu đấy, không thì ông lại được dịp khen cháu gái rồi.
"Đồng chí Đường Niệm Niệm là nhân tài đặc biệt được nhà máy Hồng Tinh chiêu mộ cơ à?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Cái tính hay hóng hớt của Chu Kình lại càng cháy khỏe, anh ta nhớ rõ lần trước lúc đi ăn ở nhà hàng còn nghe cô gái này nói cô không có công việc cơ mà.
"Vâng, con bé cũng mới được nhận vào làm mấy hôm thôi, xưởng trưởng Vũ của nhà máy Hồng Tinh cũng quý con bé lắm, lúc gọi điện thoại còn khen con bé tận mười phút cơ đấy. Mà xưởng trưởng Vũ thì ít khi khen ai lắm, cho dù có khen cũng chỉ khen xã giao thôi, khen tận mười phút như lần này thì là lần đầu tiên đấy.”
Đại đội trưởng bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, thật ra ông ấy có hơi phóng đại sự thật lên một xíu xiu, lần trước ông gọi điện thoại cho xưởng trưởng Vũ, người ta chỉ khen có tám phút thôi, nhưng mà ông ấy làm tròn cũng đâu có sao.
"Đồng chí Đường Niệm Niệm có tài quá!" Ngụy Chương Trình mỉm cười khen ngợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-197.html.]
Chắc ông đại đội trưởng này cũng không cần thiết phải nói dối đâu, Đường Niệm Niệm còn trẻ mà có thể nhận được mức lương 98 đồng thì thật sự rất giỏi, lương của cô ấy còn cao hơn cả anh ta ấy chứ.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi, tôi kể cho các vị lãnh đạo nghe, Niệm Niệm nhà tôi giỏi từ bé cơ đấy, vừa sinh ra đã là đứa bé xinh nhất công xã, đến khi lớn lên cũng thế, đi học thì lúc nào cũng đứng nhất lớp, khỏi phải nói các thầy các cô quý Niệm Niệm nhà tôi thế nào, tốt nghiệp cấp ba xong mới ở nhà có một năm thôi đã giúp nhà máy Hồng Tinh giải quyết một vấn đề nan giải, xem đi, bây giờ được tuyển thẳng vào nhà máy rồi đó!"
Bà cụ Đường cũng lao đến khen cháu gái hết lời, trông cái tư thái nhanh nhẹn kia, cái giọng nói vang khắp năm ngõ bốn làng kia kìa...
"Các vị lãnh đạo có biết đến nhà máy Hồng Tinh không, đó là một đơn vị lớn quốc doanh, người có thể làm đến chức xưởng trưởng ở đó đều cực kỳ thông minh và hiểu biết, nếu con bé Niệm Niệm nhà tôi không xuất sắc thì xưởng trưởng Vũ sao lại cất nhắc nó được!"
Bà cụ Đường nói đến nỗi nước bọt phun như mưa phùn, lông mày bay loạn, hai tay vung vẩy như múa.
Ngụy Chương Trình và Chu Kình cũng không thấy phiền, hai người này đều thuộc dạng thích nghe chuyện phiếm, còn ước gì bà cụ nói nhiều hơn nữa ấy chứ.
"Các vị lãnh đạo đây cũng là là người thông minh hiểu biết giống như xưởng trưởng Vũ vậy, chắc chắn các vị sẽ trả lại sự trong sạch cho gia đình chúng tôi chứ nhỉ? Các vị lãnh đạo nghĩ mà xem, cháu gái tôi đã kiếm được công việc với mức lương 98 đồng rồi mà vẫn phải đ.â.m đầu vào cái cục phân trâu Tề Quốc Hoa kia chắc?”
Bà cụ Đường không thèm giấu sự ghét bỏ của bản thân với Tề Quốc Hoa.
"Mụ nói ai là phân trâu đấy? Quốc Hoa nhà tôi xuất sắc biết bao, nếu không tại con nhỏ Đường Niệm Niệm thả rắn hãm hại con trai tôi thì con trai tôi đã được bầu lên làm cán bộ rồi, con mụ già sắp xuống lỗ kia, cả nhà mụ làm việc xấu cẩn thận bị sét đánh nghe chưa, cả nhà mụ không được c.h.ế.t tử tế đâu thứ c.h.ế.t bầm!"
Mẹ Tề từ đâu lao lên cãi tay đôi với bà cụ Đường.
"Tao nhổ vào cái mặt nhà mày, cái loại mồm thối nhà mày mới bị sét đánh nghe chưa, đánh cho cả mả nhà mày thành tro cho tao đổ xuống hố phân sống với lũ giòi bọ mới xứng với cái mặt chúng mày!"
Bà Đường vẫn mạnh mẽ như hồi đó, một tay bà túm tóc mẹ Tề, đôi chân ngắn đá lia lịa lên người đối thủ, không trúng bụng cũng phải dính vài cú vào đũng quần.