Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 198
Cập nhật lúc: 2024-10-16 21:32:38
Lượt xem: 122
Mới qua vài hiệp, mẹ Tề đã lép vế hẳn, bị bà cụ Đường đánh nằm dúi xuống đất.
"Con mụ già kia, mau buông mẹ tôi ra!"
Tề Quốc Xuân vội vàng chạy tới, đi theo còn có cả Tề Quốc Tú nữa, hai chị em xắn tay áo định xông vào quần ẩu bà cụ Đường.
"Đánh đ.ấ.m gì, trước mặt lãnh đạo mà làm thế còn ra thể thống gì nữa!"
May mà Đại đội trưởng lên tiếng kịp thời mới ngăn chặn được trò hề này.
Bà Đường cũng biết được lợi rồi nên dừng tay, nhưng cũng tận dụng thời cơ đá mạnh vào bụng mẹ Tề một cú đau điếng nữa mới rút lui.
Mẹ Tề nhếch nhác nằm bò trên mặt đất, mặt và đầu bầm tím mấy chỗ, trông hết sức thảm hại.
"Các vị lãnh đạo phân xử cho chúng tôi với, nhà chúng tôi bị nhà họ Đường Niệm Niệm h.i.ế.p bức đến hết đường sống rồi!"
Tề Quốc Xuân đột nhiên quỳ xuống lạy đám người Ngụy Chương Trình, không ngừng khóc lóc vạch tội Đường Niệm Niệm.
"Rõ ràng là Đường Niệm Niệm có hành vi vô đạo đức, cô ta làm trò mèo mả gà đồng với Dương Bảo Căn trên sông, anh trai tôi muốn giữ thể diện cho cô ta nên không nói lấy một lời xấu xa, còn cho cô ta một trăm đồng, thế mà Đường Niệm Niệm thấy tiền đến tay liền đánh đập chị dâu tôi thậm tệ, làm chị ấy gãy tám cái răng, rồi còn ném tôi xuống sông nữa.
Cô ta còn cố ý, cố ý kêu một người đàn ông đến làm nhục tôi, rắp tâm phá hủy danh dự của tôi, giờ còn thả rắn hại anh trai tôi biến thành kẻ tàn phế, mẹ tôi thì bị gia đình họ đánh ra nông nỗi này đây... Các vị lãnh đạo, nhà chúng tôi thực sự không sống nổi nữa rồi, Đại đội trưởng là bác ruột của Đường Niệm Niệm nên ông ấy giúp cô ta là phải rồi, chỉ xin các vị đây hãy trả lại công bằng cho nhà chúng tôi với!"
Tề Quốc Xuân đập mạnh đầu xuống đất phát ra những tiếng “bụp, bụp”, mặt đất đầy sỏi nên chỉ mấy lần đã khiến trán của cô ta chảy máu, nhưng cô ta vẫn dập đầu liên tục như thể không biết đau là gì.
Đây là cơ hội duy nhất của cô ta.
Cô ta không thể vuột mất nó được!
Chỉ khi Đường Niệm Niệm thua và bồi thường viện phí cho gia đình thì cô tamới không bị cha mẹ gả cho lão già độc thân gán nợ, nếu nhà họ cứ tiếp tục không có tiền, tiếp tục nợ lại thêm nợ thì cha mẹ cô ta sẽ không bao giờ buông tha cho cô ta.
Chu Kình đau hết cả não, vội tới đỡ cô ta dậy, nhưng thực chất là “ép” cô ta đứng dậy.
Anh ta sợ nhất là loại người thích tỏ ra yếu đuối, thích đóng vai kẻ bị hại như này. Hình như trên đời luôn tồn tại một quy luật vô hình, rằng kẻ yếu thì luôn đúng, mỗi khi bắt gặp ai đó khóc lóc than khổ là mọi người lại vô thức thông cảm cho kẻ yếu, cho dù kẻ yếu có có làm việc táng tận lương tâm đến đâu đi chăng nữa.
"Xem xem bà đây có táng vỡ đầu con đĩ này không!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-198.html.]
Bà cụ Đường xắn tay áo lên, định dạy cho Tề Quốc Xuân một bài học, nhưng lại bị Đường Niệm Niệm ngăn lại.
Bà lão nhìn chằm chằm cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng chưa đợi bà lên tiếng thì đã nghe thấy đứa trẻ con gào lên.
"Con gái nhà họ Tề là cái thứ đồ hỏng, không biết xấu hổ, lại hôn Đường Lão Lục!"
"Tề Quốc Hoa cũng là thứ không ra gì, lại ăn nằm với Dương Hồng Linh ở đống cỏ!"
Vân Mộng Hạ Vũ
Xa xa thấy có một nhóm trẻ con chạy đến, mấy đứa vừa vỗ tay vừa hát cái gì đó, nghe thì giống giai điệu mấy bài đồng d.a.o nhưng lời thì vô cùng bậy bạ.
"Tề Quốc Xuân và Đường Lão Lục hôn nhau hôn những ba phút!"
"Tề Quốc Hoa và Dương Hồng Linh nằm trên đống cỏ tận một tiếng liền!"
Mấy đứa đó là đám trẻ được Đường Niệm Niệm cho kẹo sữa với bánh bao thịt hôm trước, mà không chỉ có mấy đứa đó không, chúng còn gọi thêm mấy đứa bạn khác chạy khắp nơi lan truyền chuyện xấu xa của hai đứa con nhà họ Tề.
"Thằng nhóc c.h.ế.t dẫm kia mày nói vớ vẩn cái gì đấy, có biến nhanh không thì bảo!"
Cha Tề xám mặt, vội vàng quát đuổi chúng đi, nhưng đám trẻ con chẳng thèm sợ ông ta thì thôi, còn gân cổ hát to hơn cả lúc nãy.
Cả đám nhà họ Tề mặt ai nấy xanh mét hết cả, nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì mấy đứa trẻ con, mấy đứa trẻ này đều mang họ Đường, hai bên không cùng dòng tộc, chỉ cần nhà bọn họ làm gì chúng nó thì nhà họ Đường sẽ không bao giờ tha cho nhà họ Tề.
Cho bọn trẻ hát thêm vài lần thì Đại đội trưởng mới quát bảo chúng dừng lại: "Nhố nhăng cái gì đấy, về nhà đi!"
"Về nhà thôi a ha!"
Mấy đứa nhỏ cười rồi bỏ chạy.
Đại đội trưởng cười khinh: "Ba vị lãnh đạo đừng cười nhé, trẻ con không biết gì ấy mà!"
Ngụy Chương Trình và Chu Kình đều mỉm cười, ánh mắt lại hết sức tò mò.
Nhân phẩm của Tề Quốc Hoa có vấn đề là điều không còn gì phải nghi ngờ nữa rồi, nhưng gia đình cô Đường Niệm Niệm kia cũng chẳng phải kiểu dễ bắt nạt, cả thôn đều đứng về phía Đường Niệm Niệm, cho dù anh ta phái người đi điều tra thật thì Tề Quốc Hoa cũng không thắng nổi.
Nhưng thế cũng chứng minh được gia đình của Tề Quốc Hoa không ai tốt lành cả, mới khiến người dân cả thôn ghét bỏ như vậy.