Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kế mẫu độc ác - Chương 5 + 6

Cập nhật lúc: 2024-06-20 09:50:12
Lượt xem: 5,146

5

 

Bỏ qua ánh mắt oán hận của hắn, ta đem điểm tâm ngon nhất, áo bông mềm nhất, đều đưa vào trong viện của Tiết Tri Viễn.

 

Hắn còn nhỏ, đối với sự thiên vị và cố ý gây khó dễ của ta dám giận nhưng không dám nói, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn, muốn đợi đến ngày hôm sau đến thỉnh an Tiết mẫu rồi lại mách ta một trận.

 

Thế nhưng ta không cho hắn cơ hội.

 

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ta liền lôi hắn dậy chép sách.

 

Hắn quỳ đến tận canh ba mới được ngủ, lúc này đang ngủ say, một bụng oán khí biến thành cơn giận dữ, hướng ta vừa gào thét vừa kêu la:

 

"Ngươi cái nữ nhân xấu xa này, ngươi cố ý bắt nạt ta."

 

"Chờ ta lớn lên kế thừa Hầu phủ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chế.t."

 

Ta có được chế.t tử tế hay không còn chưa biết, hắn lập tức bị đánh vào lòng bàn tay, nhốt vào trong phòng không cho ăn cơm.

 

"Khi nào nhận lỗi, khi đó mới được thả ra ngoài."

 

Tiếng khóc đau đớn đã dẫn Tiết mẫu mềm lòng đến đây.

 

Ta chỉ đứng ở một bên, yên lặng nghe bà tử bên cạnh Tiết Thừa Ý đem nguyên nhân kể lại một năm một mười cho Tiết mẫu.

 

"Mẫu thân có biết, câu nói động một tí là muốn cho đích mẫu sống không bằng chế.t này nếu như truyền ra khỏi Hầu phủ, đối với danh tiếng Tiết gia ta và tiền đồ của Thừa Ý có ảnh hưởng gì không?"

 

"Nếu là còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện thì thôi, nhưng hắn bây giờ đã bảy tuổi rồi, sớm nên hiểu chuyện rồi."

 

Đại Chu lấy chữ hiếu làm đầu, cho dù là đích tử không tôn trọng chủ mẫu, cũng sẽ bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, huống chi là hô đánh hô giết.

 

"Nên phạt!"

 

"Đứa nhỏ này bị nuông chiều hư rồi, ta, ta nghe con."

 

Tiết mẫu sợ hãi, lập tức cứng rắn, ta rốt cuộc có thể ra tay dạy dỗ hắn.

 

6

 

Dịch mẫu tận tâm khó làm, nhưng kế mẫu độc ác lại rất dễ làm.

 

Anan

Sự kiên nhẫn, chân tâm và dụng tâm của kiếp trước, ta đều đã dùng hết rồi.

 

Ta của hiện tại, chỉ còn lại sự tàn nhẫn.

 

Luyện chữ không tập trung, phạt.

 

Đối với ta không cung kính, đánh.

 

Bài tập không hoàn thành, thức.

 

Thậm chí còn phải luôn bị lôi ra so sánh với ca ca ưu tú, dưới sự đả kích khen một chê mười của ta, hắn càng thêm chán học và phản nghịch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-mau-doc-ac/chuong-5-6.html.]

 

Ta cái gì cũng cho hắn, chỉ là không cho hắn tình yêu thương và kiên nhẫn. Thậm chí thật sự làm đến mức vô tình lạnh lùng mà hà khắc:

 

"Đừng trách ta đối xử với con nghiêm khắc, trách thì trách con quá ham chơi, bỏ lỡ thời điểm khai sáng lúc nhỏ, bây giờ chỉ có thể vất vả mà học tập mới có đường ra mà thôi."

 

So với sự dịu dàng yêu thương của mẫu thân ruột hắn, hắn đối với ta càng thêm căm hận đến mức chưa từng có.

 

"Mẫu thân, hắn ở học đường khóc nhè, khắp nơi truyền tai nhau người ngược đãi hắn."

 

Tiết Tri Viễn do dự hồi lâu, mới đem nguyên nhân các vị phu nhân trong kinh thành đột nhiên xa lánh ta nói cho ta biết.

 

Tiết Thừa Ý không chịu nổi nữa, người sau lưng hắn nhìn chằm chằm vào mọi thứ của Hầu phủ, cũng không nhịn được mà lộ ra sơ hở.

 

Bắt được bà lão bên cạnh Tiết Thừa Ý, ta liền đến viện của mẫu thân.

 

"Mẫu thân thứ tội, Tiết Thừa Ý đứa nhỏ này, con thật sự dạy không nổi."

 

"Lục gia đời đời làm quan, tuy rằng hiện nay không bằng lúc trước, nhưng cũng phải cần mặt mũi, vạn lần không thể chịu đựng nổi lời đồn đại nữ nhân không hiền."

 

Tiết mẫu làm rơi chén trà, bà lão kia mới ấp úng nói:

 

"Thiếu gia, thiếu gia là bị phu nhân phạt sợ rồi. Nó không phải cố ý, nó còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, lão phu nhân bớt giận."

 

Tiết mẫu hận sắt không thành thép, nhưng lại không dám để lộ ra một chút biểu cảm nào với người ngoài, chỉ che n.g.ự.c thở hổn hển. Ta lại bổ sung thêm một câu:

 

"Tiệc mừng thọ của Trấn Viễn tướng quân phủ, con dâu bất tài, chưa nhận được thiếp mời."

 

Chính là gia tộc thế gia có uy tín, đã khinh thường qua lại với người phụ nữ có gia phong ô uế như ta rồi.

 

Thế nhưng ta sớm đã không chỉ đại diện cho bản thân nữa, mà là nữ nhi Lục gia và chủ mẫu Tiết gia.

 

Tiết mẫu còn chưa hoàn hồn, mẫu tộc lại truyền đến lời nhắn, nha hoàn cẩn thận từng li từng tí thuật lại:

 

"Nữ nhi Lục gia biết chữ nghĩa, cho dù là vào hậu cung, cũng là người có mặt mũi, làm sao có thể bị Tiết gia hắt nước bẩn, lấy một đứa con nuôi ra mà hành hạ nàng ta như vậy."

 

"Chưa nói đến trong lời đồn đại, đứa con nuôi Tiết gia kia là con riêng của Tiết hầu gia, chỉ là lời đồn đại về nữ nhi Lục gia, lại đặt mặt mũi và thanh danh của Lục gia ta ở nơi nào."

 

"Nếu như không thể tẩy sạch, vậy liền mở từ đường, hai nhà đường ai nấy đi, miễn cho rơi vào kết cục oan gia."

 

Lời đồn đương nhiên là ta cố ý truyền ra ngoài, mà Tiết Thừa Ý phỉ báng vu khống ta cũng có ta cố ý dung túng và thêm mắm dặm muối.

 

Nước càng đục, tình hình càng nghiêm trọng, hắn, bọn họ mới không còn đường lui.

 

Ba mặt giáp công, Tiết mẫu rốt cuộc hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

 

Ta ngồi ở mép giường, thần sắc lạnh nhạt.

 

Nếu như không phải bà ta dung túng Tiết Nam Phong tùy hứng làm bậy, lại sợ sau khi bà ta chế.t ta sẽ nhớ đến gia sản Tiết gia, làm sao có thể một màn tráo đổi, liền đem cháu trai ruột của mình đặt bên cạnh ta, để ta nuôi lớn rồi đá sang một bên.

 

Bà ta rõ ràng biết nữ nhân kia muốn từ trước đến nay không phải là Tiết Nam Phong, mà là tất cả mọi thứ trong tay ta, thế nhưng bà ta lại mặc kệ bọn họ c.h.é.m g.i.ế.c ta từng chút một, vắt kiệt ta.

 

Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình, bà ta là vậy, bọn họ cũng vậy.

Loading...