Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kế Mẫu Khó Làm - Phần 8 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-09-19 22:55:27
Lượt xem: 1,037

15

 

Khi nhi nữ nhỏ của ta lên ba tuổi, Đại trưởng công chúa qua đời.

 

Con bé khóc nấc lên, Tiêu Mục Trạch ôm nó vào lòng, để mặc nó quệt nước mắt nước mũi lên áo, rồi nghiêm mặt ghé sát tai ta thì thầm: “Ông ngoại đang quấn lấy phụ thân, cầu xin phụ thân vì nể tình mẫu thân mà cứu vớt nhà họ Trình.”

 

Đại trưởng công chúa vừa qua đời, ngay cả con bé ba tuổi cũng biết buồn.

 

Thế mà phụ thân vẫn còn mặt mũi bám lấy Tiêu Kiêm để cầu xin.

 

Ta lặng lẽ dặn dò Tiêu Mục Trạch vài câu, trong ánh mắt do dự của cậu, ta kiên định gật đầu.

 

Sau khi Đại trưởng công chúa mất chưa đầy bảy ngày, phụ thân vì tội danh gian lận thi cử, mua quan bán chức, cả gia đình bị phán lưu đày đến Ninh Cổ Tháp.

 

Mẫu thân âm thầm nhờ người nhắn tin cho ta, nói rằng cả nhà đều bị đày, giờ bà chỉ còn có thể trông cậy vào ta.

 

Người đến truyền lời với thái độ ngạo mạn: “Lão phu nhân nói, không cần quá xa hoa, chỉ cần chuẩn bị một khu nhà năm gian, rồi cho lão phu nhân năm mươi nha hoàn, năm mươi vệ sĩ, năm vạn lượng vàng, cộng thêm năm ngàn mẫu ruộng tốt là đủ rồi.”

 

“Sau này lão phu nhân sẽ yên tâm ở bên cạnh ngài, lúc rảnh rỗi còn có thể trông nom con trẻ, hưởng chút phúc trời ban.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Đợi mọi chuyện lắng xuống, ngài có thể giúp lão gia và thiếu gia trở về, cả nhà sẽ lại hòa thuận vui vẻ như trước.”

 

Ta còn chưa kịp lên tiếng, Hổ Phách đã tức giận bật cười: “Lão phu nhân không nói rõ phần mộ ở đâu à? Nếu không tìm thấy mộ, tiểu thư của chúng ta có đốt bao nhiêu tiền giấy bà ấy cũng không nhận được đâu.”

 

“Sao thế? Mộ của lão gia và thiếu gia không được chôn chung với lão phu nhân à? Trước đây chẳng phải bà ta luôn nói mình thương họ nhất sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-mau-kho-lam/phan-8-het.html.]

 

“Sao giờ lại không đi cùng họ đến Ninh Cổ Tháp? Thế mới biết lòng dạ không thật tâm!”

 

Mấy lời ấy khiến người truyền tin tức đến mức điên người: “Nhị tiểu thư, nha hoàn này bất kính với lão gia, phu nhân, ngài không lôi ra đánh c.h.ế.t sao?”

 

Ta cười: “Nha hoàn của ta, chỉ cần kính trọng gia đình ta là đủ, còn ai đó chẳng xứng.”

 

Nói xong, ta ra lệnh cho gia đinh ném kẻ truyền tin ra ngoài.

 

Ngày lưu đày, ta cố ý đến xem.

 

Phụ thân ngày trước cao cao tại thượng, đại tỷ nhẹ nhàng như cúc, đại ca hùng hổ oai phong, nay như chó nhà có tang bị người xua đuổi.

 

Mẫu thân mặt vàng vọt, thần sắc ngơ ngẩn, bước theo đoàn người.

 

Bà vừa quay đầu lại liền thấy ta mặc y phục lộng lẫy đứng giữa đám đông, lập tức gào khóc.

 

“Mộc Lâm, cứu mẫu thân với, mẫu thân không muốn đến Ninh Cổ Tháp, nơi ấy lạnh lẽo khắc nghiệt, mẫu thân không chịu nổi đâu.”

 

“Con ngoan, ta sai rồi, ta không nên bắt con nhường nhịn, luôn khiến con chịu ủy khuất, con cứu ta đi, để ta dành quãng đời còn lại bù đắp cho con, được không?”

 

Ta chỉ đặt ngón tay lên môi, làm động tác ra hiệu im lặng.

 

Nếu đã biết sai, thì hãy dùng cả đời để chuộc lỗi.

 

( Hết )

Loading...