Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KẾ NỮ THÁNH MẪU - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-05 16:39:48
Lượt xem: 2,049

10.

 

Vào ngày sinh nhật, ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời một số người thân và khách khứa thân thiết đến dự tiệc.

 

Tuy trang trí không hoành tráng, nhưng cũng tính là độc đáo sống động.

 

Với tư cách là thông gia của Hầu phủ, Hiền Vương cũng phái người tới tặng quà chúc mừng.

 

Ta thuận tay nhấp mấy chén rượu trái cây, cảm thấy hơi chóng mặt nên muốn rời khỏi bữa tiệc.

 

Đi được nửa đường, tiểu nha hoàn bên người ta bị người làm vườn vô tình tạt nước lên người.

 

Ta để nàng đi trước, còn mình thì loạng choạng đi tiếp về phòng.

 

Đi qua một căn phòng nhỏ, ta bị một người kéo vào trong.

 

Ta lảo đảo đi vào, ngã ngồi trên giường.

 

Một giọng nói khàn khàn pha lẫn sợ hãi và hưng phấn vang lên bên cạnh ta:

 

“Đại tiểu thư, đây chính là phu nhân của Hầu gia, ta ngủ với nàng được chứ? Chắc Hầu gia sẽ không đánh chec ta đâu đúng không?”

 

Rất nhanh sau đó, một giọng nữ mềm mại vang lên:

 

“Không cần lo lắng, ta sẽ để ngươi được sống, còn cho ngươi tiền bạc, khiến nửa đời sau của ngươi không cần phải lo cơm áo gạo tiền.”

 

Đây là giọng nói của Thẩm Tuyết Nhạn.

 

Cái gì mà nhân đạm như cúc, không tranh không giành!

 

Chẳng qua là trước kia có người làm lá chắn thay nàng làm hết mọi việc, không cần nàng ta tự nhúng tay vào thôi!

 

Hiện giờ ta không vô tư cung phụng nàng nữa, nàng liền không giả bộ được.

 

Bề ngoài thì không dính bụi trần, bên trong lại xấu xa và ghê tởm hơn bất cứ ai.

 

“Vậy ta không khách khí nữa. Phu nhân cũng thật xinh đẹp, hôm nay ta được hưởng phúc rồi. Cảm ơn đại tiểu thư đã ban ơn!”

 

Nam nhân cười hì hì mà duỗi tay ra.

 

Thẩm Tuyết Nhạn quay lưng muốn rời đi, vẻ mặt kiêu hãnh như đạt được thắng lợi.

 

Nhưng đúng lúc này, một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ke-nu-thanh-mau/chuong-10.html.]

Thẩm Tuyết Nhạn kinh ngạc quay đầu, lại thấy ta tỉnh táo xoa nhẹ bàn tay đang hơi đau nhức.

 

“Ngươi không bị làm sao? Không thể nào! Rõ ràng ta đã mua chuộc nha hoàn bỏ thuốc vào trong rượu của ngươi rồi mà!”

 

Ta cúi đầu nhìn về phía nam nhân đang quỳ trên mặt đất, hóa ra là mã phu trong phủ.

 

Hơn nữa người này còn là mã phu xấu nhất, mặt ngựa dáng lùn, lưng gù thọt chân.

 

Một người xấu xí như vậy mà Thẩm Tuyết Nhạn cũng có thể tìm ra.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Loại người cực phẩm như vậy, cũng là thế gian hiếm có khó tìm, rất xứng đôi với người sống lại bình đạm như cúc.

 

Trong mắt Thẩm Tuyết Nhạn hiện lên một tia hoảng loạn, vội vã xách váy muốn chạy ra ngoài.

 

Nhưng hai bà tử cao to đã bắt lấy nàng ta.

 

Thẩm Tuyết Nhạn phẫn nộ giãy giụa kịch liệt:

 

“Kỷ Ngọc Châu, ngươi muốn làm gì? Ta là nữ nhi mà phụ thân yêu nhất, nếu ta gặp chuyện không may, phụ thân nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Ta còn là con dâu của Hiền Vương, ngươi không thể sống sót dưới lửa giận của Hiền Vương đâu!”

 

Ta nhẹ nhàng nhìn nàng ầm ĩ:

 

“Ồn ào quá!”

 

Sau đó, miệng của Thẩm Tuyết Nhạn đã bị giẻ rách lấp kín.

 

Ta nhìn mã phu:

 

“Nhiệm vụ của ngươi vẫn như vậy, chỉ thay đổi người thôi. Thế nào? Đại tiểu thư đẹp như tiên nữ, ta thưởng nàng cho ngươi làm nương tử!”

 

Mã phu lúng túng không biết nên đáp lại ra sao.

 

“Chuyện này… ta thực sự được phép làm sao?”

 

Không muốn làm thì cũng phải làm.

 

Ta vỗ tay một cái, lập tức có một bà tử tiến lên cho Thẩm Tuyết Nhạn và mã phu ngửi ngửi bình sứ.

 

Loại thuốc này có tác dụng rất mạnh, chỉ cần hít vào mấy chục hơi là bắt đầu phát tác.

 

Mã phu và Thẩm Tuyết Nhạn bị đẩy lên trên giường, cả hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau.

 

Mà ta thì khiêm tốn giấu đi công danh của mình, lặng lẽ rời khỏi nơi này.

 

Sau lưng chỉ còn lại tiếng rên rỉ ngọt nị, làm kinh động đến chim chóc trên trời.

Loading...