Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khách Cũ - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-09-29 22:22:37
Lượt xem: 3,842

Sau đó, Thiên tử hỏi ta và đường tỷ có muốn theo ông ấy về thành Thiên Đô hay không.

Trở về rồi ông ấy sẽ ân xá cho chúng ta, khôi phục lại thân phận quận chúa của chúng ta.

Đường tỷ lắc đầu.

Thiên tử hỏi: "Vậy các con muốn gì?"

Đường tỷ quỳ xuống: "Tôn nữ khẩn cầu bệ hạ ban thành Hàn Xuyên cho chúng con làm thực ấp*."

(*Đây là một dạng "đất phong" hay "bổng lộc" dưới hình thức đất đai và dân số đi kèm, giúp người nhận có nguồn thu nhập ổn định từ vùng đất đó.)

Tỷ ấy nói người nhà đều c.h.ế.t ở đây, tỷ ấy nguyện lấy thành Hàn Xuyên làm lăng mộ, cả đời ở đây thủ lăng.

Thiên tử đồng ý, phong tỷ ấy làm thành chủ mới, để lại quan lại và quân đội hỗ trợ đường tỷ quản lý cho đến khi đường tỷ cập kê, rồi điều thêm nghìn hộ dân đến đây trấn thủ, thuế má thu được đều do đường tỷ quản lý.

Còn ta vì còn nhỏ, việc phong thưởng sẽ bàn bạc sau.

Mà những điều này, đều là tổ mẫu đã bàn bạc trước với Thiên tử.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Năm ngoái, ngày tứ đường tỷ bị ngựa giẫm chết, tổ mẫu cũng biết được tin tổ phụ đã khôi phục thế lực.

Bà ấy lấy thân mình làm mồi nhử, nói ra câu "Nếu ba người có thể đồng sàng cộng chẩm thì mới là lợi hại nhất".

Bà ấy biết tổ phụ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhất định sẽ đến thành Hàn Xuyên tìm bà ấy.

Bà ấy viết thư cho Thiên tử, nói bà ấy sẽ g.i.ế.c tổ phụ và các con trai của mình, trừ bỏ mối họa cho Thiên tử.

Tranh thủ một tương lai tươi sáng cho con dâu và cháu gái của bà ấy.

Mỗi bước đi sau đó đều nằm trong tính toán của tổ mẫu.

Ngoại trừ phụ thân không chịu uống rượu và con ch.ó của công chúa Bắc Địa có khứu giác nhạy bén.

Có lẽ đây gọi là người có lúc vui lúc buồn, trăng có lúc tròn lúc khuyết, đời người không có gì là viên mãn.

Chúng ta mai táng thi hài của tổ mẫu, các thẩm nương và mẫu thân thật tử tế.

Thi hài của tổ phụ, các thúc thúc, phụ thân và những nam nhân khác thì do Thiên tử mang đi.

Nghe nói Thiên tử muốn treo họ lên tường thành, để răn đe kẻ khác.

Sủng thiếp cũng c.h.ế.t trong cuộc chiến loạn này, nhưng nàng ta bị người Bắc Địa hành hạ đến chết.

Bọn họ vốn đã không ưa nàng ta.

Thành chủ Hàn Xuyên và con trai ông ta cũng bị đường tỷ giám trảm. 

Ngày hôm đó, Thành chủ và con trai ông ta dập đầu sám hối, nguyện cả đời ăn chay để chuộc tội. 

"Các ngươi thật sự cho rằng ăn chay là nỗi khổ lớn nhất, là có thể chuộc tội sao?" Đường tỷ cười lạnh, hạ lệnh hành hình lăng trì bọn họ.

Cuối cùng, tỷ ấy sai người c.h.ặ.t đ.ầ.u bọn họ, đặt trước mộ của tứ muội bị giẫm đạp đến chết.

Tỷ ấy vuốt ve bia mộ: "Tứ muội, chúng ta đã báo thù cho muội rồi."

Lúc rời đi, ta nhìn thấy bên cạnh mộ mẫu thân có một bó hoa màu lam.

Giờ là mùa đông, có thể nở ra loài hoa nhỏ màu lam này chỉ có thể là Ca Lam Độ cách thành Hàn Xuyên trăm dặm.

Ta nghĩ là Bùi Cánh đã đến.

Hắn đã thấy bức thư mẫu thân viết, hắn đã đến Ca Lam Độ.

Nhưng chờ đợi hắn lại là tin tức về cái c.h.ế.t của mẫu thân.

Ta nhặt bông hoa nhỏ lên, sau khi ra khỏi nghĩa địa liền tiện tay ném đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khach-cu/chuong-12.html.]

Ta biết mẫu thân sẽ không thích.

Người không thích phụ thân đã bỏ rơi bà.

Cũng không thích Bùi Cánh đã từng làm nhục bà.

Có lẽ bọn họ đều từng ngưỡng mộ bà, nhưng đều kém xa tấm chân tình và tôn nghiêm của bà ấy.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, năm này qua năm khác.

Năm đường tỷ mười tám tuổi, thiên hạ rốt cuộc lại thái bình, Hoàng đế cũng băng hà trong năm này.

Nghe nói trước khi c.h.ế.t còn nắm chặt một túi thơm mà tổ mẫu tặng người lúc trẻ.

Có người cảm thán Hoàng đế si tình với tổ mẫu.

Nhưng ta biết, yêu một người là tuyệt đối sẽ không để mặc nàng chịu đói, để mặc nàng bán thân.

Ba năm chúng ta bị lưu đày, chính là Hoàng đế đang báo thù tổ mẫu không chịu gả cho ông ấy.

Báo thù người có mắt như mù, không biết điều.

Chỉ là thứ không có được mới là thứ tốt nhất.

Người c.h.ế.t rồi ông ấy lại bắt đầu hoài niệm.

Nỗi hoài niệm này cũng nằm trong tính toán của tổ mẫu, mới có cuộc sống giàu sang yên bình của ta và đường tỷ bây giờ.

Ta cũng dần dần hiểu rõ lòng người, biết rõ vì sao những nam nhân nhà họ Ngụy này lại bạc tình bạc nghĩa như vậy.

Bởi vì bản tính tổ tiên.

Bởi vì dục vọng quyền lực.

Bởi vì thế đạo này, nữ tử như đồ vật không được trân trọng.

Tổ mẫu chính là hiểu rõ điểm này, cho nên mới sớm dặn dò đường tỷ tuyệt đối đừng đi theo đến thành Thiên Đô.

Để tỷ ấy ở nơi xa rời quyền thế, xin một vùng đất phong, làm một người tự do tự tại.

Đường tỷ bây giờ đã có phong thái của tổ mẫu năm xưa, cai quản thành Hàn Xuyên đâu vào đấy.

Ngày sinh nhật mười hai tuổi của ta, thành Thiên Đô phái sứ giả đến, mang theo di chiếu của Hoàng đế.

Phong ta làm Quận chúa, ban thưởng mấy xe vàng bạc châu báu, lại điều thêm tám trăm hộ để mở rộng thành Hàn Xuyên làm đất phong của ta.

Ngày hôm đó, ta và đường tỷ cho người b.ắ.n pháo hoa.

Vô số pháo hoa nở rộ trong đêm đen, long trọng mà rực rỡ.

Trong ánh sáng lập lòe của pháo hoa, mấy con bướm nhẹ nhàng bay múa.

Ta và đường tỷ vừa khóc vừa đưa tay về phía chúng.

Chúng đậu trên tay chúng ta, mãi không chịu rời đi.

Chúng ta mang chúng vào trong thành.

Để chúng xem bách tính hoan hô cười nói dưới ánh pháo hoa.

Nơi này không còn là thành trì tội ác, cũng không có kẻ ác nào nữa.

Chỉ có hai thiếu nữ nương tựa lẫn nhau.

Họ sẽ mang theo nỗi nhớ vô hạn đối với người thân, ấm no bốn mùa, gió lúa đầy đồng. 

___Hết___

 

Loading...