Khi Nào Hòa Ly, Ta Sẽ Kén Rể! - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-07 12:19:18
Lượt xem: 6,086
"Lâm Tương Quận chúa, thê tử của ta đang nghỉ ngơi. Nàng tự tiện vào nội viện thế này không hợp lễ nghĩa." Cố Nam Hòa tỏ vẻ không vui.
"Ta nào có xông vào, chỉ là nghe nói thê tử ở quê của ngươi đến, đặc biệt mang thiếp mời Bách Hoa Yến tới cho hai người. Cố Nam Hòa, ngươi không dám dẫn nàng ra gặp ta sao?" Giọng của Quận chúa Lâm Tương đầy vẻ kiêu ngạo: "Hay là ngươi căn bản vẫn chưa từng thành thân?"
Ta gọi một tiểu tư tới: "Đi báo cho lão gia, thiếp mời Bách Hoa Yến, ta đã nhận."
Tiểu tư cúi người, nhanh chân bước về phía Cố Nam Hòa và Lâm Tương Quận chúa: "Lão gia, Quận chúa, thiếp mời Bách Hoa Yến, phu nhân đã nhận rồi."
"Ta phải xem xem, một đứa nhà quê như ngươi trông ra sao!" Lâm Tương Quận chúa nói lớn, bước nhanh về phía nội viện.
Liễu Nhị rút ra một thanh kiếm, chặn ngay trước cửa: "Nội viện không được phép vào nếu chưa được mời."
Lâm Tương Quận chúa bị chặn lại, cười khinh bỉ: "Cố Nam Hòa, tên nô tài này của ngươi dám làm tổn hại đến ta sao?"
"Người này không phải là nô tài trong phủ, đây là Cố phủ của ta, không phải phủ An Ninh Hầu của người. Mong Quận chúa chú ý đến lễ nghi." Cố Nam Hòa cau mày khi thấy thanh kiếm sáng loáng của Liễu Nhị: "Nhị cữu cữu, đây là Lâm Tương Quận chúa, con gái của An Ninh Hầu."
Qua lớp cửa sổ mờ, ta có thể thấy rõ bóng dáng kiêu căng của nữ nhân kia. Nàng khoác lên mình bộ y phục rực rỡ, tiếng vòng ngọc va vào nhau leng keng. Hình ảnh ấy khiến ta nhớ đến lời mẫu thân đã nói trước khi qua đời: "Đứa trẻ không cha luôn bị người khác ức hiếp. Giờ con cũng không còn ta bảo vệ nữa. Sau này nếu con có lên kinh thành, hãy tìm phụ thân con, ông ấy chưa c.h.ế.t."
Ta có nên tìm người phụ thân vẫn còn sống ấy không?
Suy đi tính lại, cuối cùng ta bỏ qua ý định ông. Mẫu thân đến tận khi mất cũng không mong tái ngộ với phụ thân ta, hẳn ông không phải là người bà muốn gặp.
Cố Nam Hòa bước nhanh vào trong, tay cầm theo một tấm thiệp: "Hàm Hi, vừa rồi chính là Lâm Tương Quận chúa. Nàng ta thật ngang ngược, e rằng trong Bách Hoa Yến sắp tới, nàng ta sẽ gây khó dễ cho nàng."
Ta cầm lấy tấm thiệp, mở ra xem qua: "Bách Hoa Yến phải không?"
Cố Nam Hòa không hiểu ý ta, chỉ gật đầu: "Đúng vậy, Bách Hoa Yến là nơi tập trung rất nhiều quan lại quyền quý, thậm chí có thể có cả Hoàng hậu và Hoàng thượng tham dự."
"Chàng không phải muốn ta về quê sao? Vậy ta sẽ tham dự Bách Hoa Yến rồi sau đó quay về." Ta nhét tấm thiệp vào trong tay áo, bước ra khỏi cửa.
Liễu Nhị vẫn đứng bên ngoài, kiếm vẫn nằm trong tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-nao-hoa-ly-ta-se-ken-re/chuong-4.html.]
Ta nói với Liễu Nhị: "Nhị cữu cữu, ta sẽ trở về sau khi dự Bách Hoa Yến."
"Nếu tiểu thư muốn ở lại kinh thành lâu dài, ta sẽ mua một căn nhà khác." Liễu Nhị hạ giọng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Cố Nam Hòa.
Cố Nam Hòa chỉ nghĩ rằng nhị cữu cữu đang tức giận với hắn, nên cúi đầu xin lỗi: "Nhị cữu cữu, là Nam Hòa đã khiến Hàm Hi chịu thiệt."
Liễu Nhị không đáp lời.
Ta nói: "Sau Bách Hoa Yến, chúng ta sẽ quay về. Nhị cữu cữu, người không cần canh giữ ở đây nữa, người và Tam cữu cữu, Tứ cữu cữu hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Cố Nam Hòa sẽ không dám làm gì ta đâu."
Liễu Nhị xoay người rời đi, không thèm liếc nhìn Cố Nam Hòa một lần.
"Không được kén rể!" Cố Nam Hòa nắm chặt lấy tay ta, giọng kiên quyết: "Ta không có liên quan gì đến Lâm Tương Quận chúa. Ta chỉ là một quan viên ngũ phẩm mà thôi."
Ta rút tay lại, nói nhẹ nhàng: "Nếu ta không đến, chẳng phải Lâm Tương sẽ nhân dịp Bách Hoa Yến để xin Hoàng hậu ban hôn cho hai người sao?"
Cố Nam Hòa ngơ ngác gật đầu, không hiểu.
"Khi ấy, nếu Hoàng hậu ban hôn mà nhà chàng đã có thê tử thì sao? Chàng biết kết cục sẽ như thế nào chứ?" Ta bình thản nhìn hắn. Lần cuối cùng ta gặp phải tình huống này là với mẫu thân ta, không ngờ giờ lại đến lượt ta.
"Đương nhiên là khi biết ta đã có thê tử, họ sẽ từ bỏ việc ban hôn!" Cố Nam Hòa khẳng định chắc chắn, ánh mắt đầy vẻ kiên định.
"Thứ nhất, họ sẽ ép chàng bỏ thê tử của mình. Thứ hai, họ có thể ép chàng giáng ta xuống làm thiếp. Thứ ba, ta có thể c.h.ế.t. Khi hoàng gia đã ban hôn, không ai có thể chống lại. Chàng nghĩ việc này dễ như đi chợ mua rau sao?" Ta nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu: "Chàng chỉ có một thê tử vừa mồ côi vừa quê mùa, c.h.ế.t rồi cũng chẳng ai đứng ra đòi lại công bằng cho ta."
"Không thể nào!" Cố Nam Hòa tỏ vẻ do dự: "Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi."
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Thấy hắn ngoan cố, ta nén lại ánh mắt, khẽ cười: "Là ta nghĩ nhiều quá rồi."
Người phu quân này ta không cần nữa.
Nếu có thể trở về quê nhà an toàn, nhất định ta sẽ kén một phu quân ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn.