Khi Nào Hòa Ly, Ta Sẽ Kén Rể! - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-07 12:19:19
Lượt xem: 5,521
Cố Nam Hòa an ủi ta vài câu rồi quay về nha môn tiếp tục xử lý công vụ. Ta ngồi trong phòng, vá lại chiếc áo lót đã sờn rách của hắn.
Mẫu thân ta cả đời ở trấn Đào Khê u uất, cũng chỉ vì phụ thân ta. Ta nhất định sẽ không bước theo vết xe đổ của bà, lại càng không để bản thân phải day dứt đến c.h.ế.t như bà, cứ nhớ mãi một người đàn ông như thế.
Vá được một nửa, ta chợt không muốn tiếp tục nữa, liền cầm bạc ra khỏi nhà.
Vừa bước ra cửa, Liễu Nhị đã theo sát phía sau: "Nhị cữu cữu, ta chỉ muốn ra phố dạo một chút thôi."
"Phố xá đông đúc, người qua lại hỗn tạp. Ta sợ có kẻ nào va chạm vào tiểu thư," Liễu Nhị nói: "Ta có thể bảo vệ tiểu thư."
"Ta chỉ là một cô gái quê mùa, có gì mà phải sợ va chạm? Nghe nói kinh thành đầy rẫy quý nhân, chúng ta không va chạm với người ta mới thì thôi chứ." Ta bước vào một cửa hàng tơ lụa, bên trong đủ loại hoa văn tinh tế, bày biện kín cả quầy hàng.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
"Vải vóc ở đây không phải là thứ mà một kẻ quê mùa như ngươi có thể mua nổi," một nữ nhân đầu cài đầy châu ngọc, trang phục xa hoa, dẫn theo vài tỳ nữ, ngạo mạn đứng chắn trước mặt ta.
Vừa mới ra ngoài đã gặp Quận chúa Lâm Tương, thật trùng hợp: "Ta chỉ xem qua thôi."
Lâm Tương nhìn chằm chằm vào mặt ta, trong mắt không giấu được sự đố kỵ: "Vừa rồi ta đã nghe thấy hết. Một đứa cô nhi như ngươi không xứng đáng ở bên Cố Nam Hòa. Chắc ngươi dựa vào bộ mặt yêu mị này mà mê hoặc hắn chứ gì?"
Liễu Nhị đặt tay lên chuôi kiếm, định rút ra: "Ngươi thật to gan!"
"Nhị cữu cữu," ta ngăn tay Liễu Nhị đang rút kiếm, khẽ mỉm cười với Lâm Tương: "Ta nghe nói Bách Hoa Yến chẳng khác gì một buổi yến tiệc mai mối. Quận chúa chẳng phải muốn nhân dịp đó xin Hoàng thượng ban hôn hay sao? Bây giờ nàng ép buộc một cô gái quê ngay giữa phố thế này, chẳng phải làm mất thể diện của một Quận chúa như nàng ư?"
Lâm Tương Quận chúa bị ta nói trúng tim đen, liền hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo: "Miệng lưỡi sắc bén thật, nhưng coi như ngươi biết điều! Ngươi điều tra Bách Hoa Yến khá rõ đấy. Cố Nam Hòa, ta nhất định phải có được hắn. Ngươi, một đứa nhà quê, làm sao có tư cách tranh với ta."
Nói xong, nàng ta cùng đám tỳ nữ rời đi.
Liễu Nhị kìm nén cơn giận, nói: "Hàm Hi tiểu thư, cô không cần phải chịu ấm ức như vậy, để ta g.i.ế.c nàng ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khi-nao-hoa-ly-ta-se-ken-re/chuong-5.html.]
"Giết một Lâm Tương Quận chúa, thì chẳng phải sẽ có Quận chúa thứ hai sao? Đây là kinh thành dưới chân thiên tử. Nếu người bị bắt, ai sẽ bảo vệ ta?" Sự xuất hiện của Lâm Tương khiến ta không còn hứng thú nhìn ngắm vải vóc nữa.
"Nếu không có ta, vẫn còn Liễu Tam và Liễu Tứ!" Liễu Nhị đáp không chút do dự.
"Người đừng nói bậy! Ta là ai mà đáng để các người liều mạng bảo vệ? Những lời này không được nói lại." Ta chỉ là một cô gái nhà quê ở trấn Đào Khê, nào có xứng đáng để họ mạo hiểm như thế.
Bị ta trách mắng, Liễu Nhị thoáng bối rối, lẩm bẩm: "Hàm Hi tiểu thư, cô giống hệt Tân Đào phu nhân."
Tân Đào phu nhân chính là mẫu thân của ta, Liễu Tân Đào.
"Đương nhiên, ta không giống mẫu thân thì giống ai? Chẳng lẽ giống các cữu cữu, to cao vạm vỡ?" Mẫu thân đã dạy ta rất nhiều điều, chỉ tiếc rằng bà không thông suốt như ta, vì một người đàn ông mà u uất cả đời.
"Nếu chúng ta có thể nhận Hàm Hi tiểu thư làm cháu gái, đó hẳn là một phúc phần to lớn." Liễu Nhị nói khẽ: "Hàm Hi tiểu thư thật thông minh lanh lợi, đáng lẽ—"
"Trên đời này chẳng có gì là 'đáng lẽ' cả! Phụ thân đáng lẽ phải là nơi che chở cho thê tử và con cái của mình, nhưng phụ thân ta đã không còn nữa, rõ ràng trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả." Ta thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, rồi quay lại cửa hàng tơ lụa, ôm lấy hai cuộn vải.
Chưởng quầy nhìn thấy ta quay lại, sắc mặt có chút không tự nhiên: "Hai cuộn vải này không rẻ đâu!"
Ta lấy ra một tấm ngân phiếu năm mươi lượng đặt lên quầy: "Cố Nam Hòa ở phủ Lang Trung, nếu thừa trả lại, thiếu sẽ bổ sung."
"Tiểu nhân biết phu nhân là thê tử của Cố Lang Trung, nhưng Quận chúa không phải là người dễ đối phó, phu nhân vẫn nên tự lo cho bản thân thì hơn!" Chưởng quầy vừa nói, vừa đưa lại một nắm bạc vụn: "Nếu Cố Lang Trung cưới được nàng ta, chẳng mấy chốc sẽ được thăng quan tiến chức."
"Nói với ta cũng vô ích, Cố Lang Trung không quyết được, Lâm Tương Quận chúa cũng không thể tự định đoạt. Có giỏi thì nàng ta cứ việc cướp phu quân của ta." Ta nhét hai cuộn vải vào tay Liễu Nhị.
"Lâm Tương Quận chúa thật sự có thể cướp đó!" Chưởng quầy lẩm bẩm, lắc đầu rồi quay đi làm việc của mình.
Ta thầm nghĩ, nếu Lâm Tương Quận chúa thật sự cướp được Cố Nam Hòa, thì ta lập tức sẽ trở về trấn Đào Khê, kén một chàng rể khác.