Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khôi Phục Thần Vị - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-25 17:21:53
Lượt xem: 97

Hắn định sờ lên mặt ta nhưng ta lại khéo léo tránh đi.

“Oản Oản, nàng mặc hỉ phục trông giống hệt như trong giấc mơ của ta.”

Lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, trên đầu đội mũ bạch ngọc, phong thần tuấn lãng, cũng giống như trong giấc mơ của ta.

Thế nhưng, tại sao trong lòng ta lại không có cảm giác rung động, không có tâm trạng vui vẻ gì như trong mộng?

 

Hắn nắm tay ta kéo về phía trước, nói: “Nàng không biết ta đã mong chờ ngày này mấy trăm năm rồi đâu.”

“Vậy tại sao trước đó ngươi lại muốn đính hôn với Tô Uyển Nhược?”

Ta hỏi ra câu mà ta muốn biết nhất.

Tạ Chi Dao lập tức nhíu chặt mày, dường như không hài lòng khi ta đặt ra câu hỏi này vào lúc này.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười vui vẻ, còn thân mật cọ cọ vào chóp mũi của ta.

“Nàng lại đang ghen à!”

“Lúc đó ta nghĩ nàng đã chết, Kiếm Cốt tự nhiên cũng không còn tồn tại.”

“Nhưng Phật tử đã tiên đoán, không có Kiếm Cốt thì không thể lệnh thần nữ trở lại vị trí cũ.”

“Trước kia mọi người kỳ vọng bao nhiêu  đối với Uyển Nhược thì giờ lại thất vọng bấy nhiêu.”

“Nàng biết đấy, bọn họ có thể làm ra bất cứ điều gì. Để bảo vệ Uyển Nhược, cũng vì có một cơ hội mở ra con đường thông thiên, nên ta đã thông báo với thiên hạ sẽ thành hôn cùng nàng ấy.”

“Đó đều là kế sách tạm thời. Hiện giờ nàng đã quay trở lại, không phải ta vẫn sẽ thành hôn cùng nàng sao?”

Ta nhìn hắn nghiêm túc giải thích, thấy hắn cười to đến mức cả người đều không đứng dậy nổi.

“Đó là lý do của ngươi sao?”

Một lý do vừa hoang đường vừa buồn cười.

Ta từng đoán xem khi ta hỏi Tạ Chi Dao vấn đề này, hắn sẽ trả lời như thế nào, không ngờ không ngờ hắn lại đưa ra một lý do giả tạo đến vậy.

Hắn thật sự nghĩ rằng, chỉ vì ta yêu hắn, nên hắn có thể dễ dàng lừa gạt ta sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khoi-phuc-than-vi/chuong-6.html.]

Nếu thật sự phải bảo vệ Tô Uyển Nhược, cả cái tông môn Thiên Diễn Tông này cũng không đủ, nhất định phải thành thê tử của hắn thì người khác mới có thể nể mặt hắn sao?

Chỉ là một kẻ hèn tôn giả Hoá Thần chẳng lẽ còn so được với toàn bộ tông môn?

Chỉ là hắn động tâm thôi, mà giờ đây lại không dám thừa nhận.

“Tạ Chi Dao, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc sao?”

Tạ Chi Dao vừa mới đưa tay nắm c.h.ặ.t t.a.y ta định giải thích thì đột nhiên từ xa bay đến một nữ tử, lớn tiếng gọi: “Đạo quân, đạo quân, Tô sư tỷ đã dung hợp thành công với Kiếm Cốt!”

 

9

Hắn lập tức buông tay ra, nhanh chóng bước về phía người vừa đến.

Sau khi hai người nói chuyện một lúc, hắn quay đầu lại nhìn ta, "Oản Oản, bây giờ ta phải đến chỗ tiểu sư muội một chuyến. Nàng chờ ta quay trở lại, chúng ta sẽ hoàn thành nghi thức được không?"

Ta nhìn lên trời, lúc này đã qua hơn hai canh giờ, ta không thể đợi Tạ Chi Dao quay lại.

Vì vậy, ta lắc đầu: "Không được."

Ta nói với hắn: "Tạ Chi Dao, ta sắp c.h.ế.t rồi, không thể chờ ngươi lâu như vậy được!"

Hắn có chút giận dữ: "Oản Oản, đây không phải lúc nàng làm mình làm mẩy."

"Chết chóc gì chứ, bây giờ nhìn nàng vẫn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa!"

"Ta chỉ yêu cầu nàng chờ thêm một lát, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại thành hôn cùng nàng."

Vừa nói xong, hắn vội vàng theo tiên hầu của Tô Uyển Nhược không chút do dự bay đi.

Các tân khách đến dự lễ cũng sôi nổi háo hức theo sau bọn họ, muốn chứng kiến cảnh tượng huy hoàng thần nữ khôi phục thần vị.

Rất nhanh, toàn bộ quảng trường rực rỡ lụa đỏ chỉ còn lại mỗi mình ta.

Ta đưa tay ra, lờ mờ có thể thấy những vết sẹo đen xấu xí đã hiện rõ trở lại.

Thời gian... đã đến rồi.

Tạ Chi Dao, ta thật sự không phải đang làm mình làm mẩy.

Ta thật sự sắp chết.

Loading...