Không làm bạch nguyệt quang nữa - Chương 07 + 08
Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:56:12
Lượt xem: 127
Chương 07
Tôi rút toàn bộ số tiền thu được từ livestream.
Chỉ vừa rút tiền thành công chưa được hai giây, đã có rất nhiều yêu cầu hoàn tiền xuất hiện trong hệ thống.
Tôi sững lại một chút.
Tôi tìm hiểu sơ qua, ngay sau đó nhìn thấy một tiêu đề——
"Mọi người ơi, ả bẩn thỉu như Lâm Nhược Vi không đáng lấy tiền. Bây giờ hãy đăng ký hoàn tiền cho trẻ vị thành niên, còn có thể bắt cô ta đền bù nhiều hơn nữa, dưới đây là các bước…"
Tôi hiểu rồi.
Hóa ra ngay từ đầu họ đã có ý định này, chỉ đợi tích lũy đến một số lượng nhất định rồi bùng nổ, như vậy có thể khiến tôi gánh một khoản nợ lớn.
Nhưng có lẽ họ sẽ không đạt được mục đích này đâu.
Tôi gắng gượng đứng dậy, băng qua những con phố, cuối cùng đến một khu dân cư.
Đây là khu nhà của Trương Thiến.
Trương Thiến là nữ quản giáo chịu trách nhiệm quản lý tôi khi tôi ở trong tù, cô ấy rất quan tâm đến tôi.
Rồi vào một ngày tôi không còn gặp lại cô ấy nữa.
Sau khi tôi ra tù, không còn đường đi, cô ấy đã đưa tôi về nhà và tôi gặp con gái cô ấy, Nam Nam.
Nam Nam gặp tai nạn và mất một chân.
Nhưng trước đó, cô ấy từng kể với tôi rằng Nam Nam khiêu vũ rất
giỏi và vừa giành giải quán quân trong cuộc thi khiêu vũ của thành phố, khi đó vẻ mặt cô ấy đầy vẻ tự hào.
Nam Nam còn mắc bệnh ung thư máu. Chị Trương Thiến phải đi vay mượn tiền khắp nơi để chữa trị cho em. Trong một lần, tôi vô tình phát hiện ra giấy tờ vay nợ dưới gầm bàn ở nhà chị ấy. Hôm đó, tôi hoảng hốt rời khỏi nhà chị, té ngã trong cơn mưa.
Tôi quỳ trong vũng bùn, van xin Thư Tâm Vũ tha cho họ.
Nhưng cô ta chỉ cười: "Đây là cái giá cho sự phản kháng của cô, nhớ đấy, chính cô đã hại họ."
Là tôi đã hại họ.
Là tôi đã làm tổn thương họ.
Điều duy nhất tôi có thể làm là kiếm đủ tiền để cứu lấy mạng sống của Nam Nam.
Vốn dĩ tôi nên sống trong bùn lầy nhưng Nam Nam thì nhất định phải sống thật tốt.
Tôi muốn em ấy sống thật tốt.
…….
Với suy nghĩ đó, tôi chuẩn bị bước lên lầu nhưng ngay sau đó bị người khác phát hiện.
Họ giật chiếc khẩu trang khỏi mặt tôi, chĩa máy ảnh vào và chụp liên tục.
"Là Lâm Nhược Vi!"
"Đúng là cô ta, trước đó còn giả vờ ho ra máu, thật kinh tởm. Tôi muốn xem lần này cô ta có thật sự ho ra m.á.u không."
Đám đông kéo đến rất nhanh, tôi cố gắng thoát ra nhưng cơn đau ập tới.
"Làm ơn tránh ra." Tôi cố gắng nói rồi tìm cách thoát thân.
Nhưng ngay từ đầu đến đây đã là một sự gắng gượng lắm, họ còn không ngừng kéo tôi lại, lấy điện thoại quay thẳng vào mặt, vây kín tôi, khiến tôi không thể nào chạy thoát.
"Làm ơn tránh ra…"
Dạ dày tôi quặn thắt từng cơn, tôi cố gắng đẩy họ ra để bước đi nhưng lại bị đẩy trở lại nhiều lần.
"Trốn làm gì mà trốn? Chẳng phải cô vẫn livestream hàng ngày sao? Giờ thì phát trực tiếp đi."
"Này, tôi đã bật livestream rồi, khỏi cần dùng điện thoại của cô nữa."
"Đúng vậy!"
Một loạt ống kính đen ngòm hướng về phía tôi nhưng tôi không thể nói nên lời. Cổ họng tôi ngập tràn vị tanh, tôi sợ không dám mở miệng.
"Nói gì đi chứ! Không phải cô giỏi lắm sao? Sao giờ lại im lặng rồi?"
Bất ngờ, có người đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi không còn chịu đựng được nữa, loạng choạng ngã xuống đất.
"Khụ, khụ…" Tôi ho vài tiếng rồi phun ra một ngụm m.á.u lớn.
"Này, đừng có mà ăn vạ, tôi chỉ đẩy nhẹ cô một chút thôi, chẳng làm gì cô cả."
Người đó vẫn tiếp tục nói nhưng tôi không thể đáp lại, chỉ biết không ngừng ho ra máu.
Ho mãi cho đến khi tôi bắt đầu nôn ra những ngụm m.á.u lớn.
Tôi đau quá.
"Này, đừng có diễn kịch nữa! Lâm Nhược Vi, ai cũng biết cô là người thế nào rồi, làm vậy cũng không lấy được lòng thương hại đâu."
"Đừng giả vờ nữa, tôi biết cô giấu túi m.á.u trong miệng, để xem lát nữa cô làm gì sau khi ói hết. Cô không thấy là Cố Sâm và Thư Tâm Vũ đang livestream để nói về đám cưới sao? Đừng nghĩ làm như vậy sẽ gây rối loạn."
"Nếu cô còn tiếp tục thì tôi sẽ gọi họ ngay bây giờ."
…
Vô số lời chửi rủa vang lên, nhưng tôi không còn cảm thấy được gì nữa. Tôi chỉ biết đau.
Rất đau đớn.
Không ngừng nôn ra máu.
Tôi muốn bò ra khỏi đám đông nhưng lần nào cũng bị chặn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-lam-bach-nguyet-quang-nua/chuong-07-08.html.]
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhiều phóng viên đã kéo đến, chĩa máy ảnh về phía tôi.
Hình ảnh thảm hại của tôi khiến họ phấn khích.
Không còn đường thoát.
“Ọe...”
Ngay sau khi tôi lại nôn ra máu, bỗng có ai đó thốt lên:
“Sao vẫn còn túi máu?”
“… Cô ta không phải... thật sự đang ói ra m.á.u chứ?”
Cảnh tượng náo nhiệt ngay lập tức trở nên im lặng. Có người tiến lại gần, cố gắng mở miệng tôi ra để kiểm tra.
Nhưng họ chẳng tìm thấy gì.
Không có túi m.á.u nào cả.
Qua hàng nước mắt, tôi nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt họ và trên màn hình điện thoại đang livestream là khuôn mặt của Cố Sâm.
Anh ta cau mày, nhìn chằm chằm qua màn hình về phía tôi.
Tôi bất ngờ bật cười, nước mắt lăn dài.
Anh ta không nói gì, môi mím chặt, dường như đang đấu tranh điều gì đó.
Nhưng tôi không còn muốn đoán anh đang nghĩ gì nữa.
Chương 08
Tôi phun ra từng ngụm m.á.u lớn, cuối cùng Trương Thiến mới phá vòng vây đám đông, lao đến.
“Tất cả tránh xa cô ấy ra!” Chị ấy hét lên trong sự tuyệt vọng. “Nếu cô ấy có chuyện gì, các người chính là hung thủ!”
Những người xung quanh không dám cản nữa, chỉ đứng từ xa theo dõi. Cuối cùng, chị đành phải đưa tôi về nhà, đóng cửa nhốt đám đông ở bên ngoài.
“Vi Vi, chị gọi xe cứu thương ngay đây.” Trương Thiến lau nước mắt rồi định gọi 120.
Tôi đặt tay lên tay chị, ngăn lại.
“Chị Thiến, không cần đâu.” Tôi nói rồi đưa cho chị tấm thẻ ngân hàng.
Thật ra tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này.
Lần này tôi dự định lén lút đặt tấm thẻ ở nhà chị rồi tìm một nơi yên tĩnh để rời đi, coi như thế giới này chưa từng có tôi.
Nhưng…
Sự việc lại không như ý muốn.
“Chị không cần tiền của em!” Chị Thiến ném tấm thẻ sang một bên.
“Vậy nên những ngày qua em không trả lời điện thoại, không hồi âm tin nhắn, còn chặn tôi, cố chấp phát livestream chỉ vì chuyện này sao?
“Lâm Nhược Vi, em nhớ kỹ lại cho chị, trước kia trong tù chị không mong em trả bất cứ điều gì, bây giờ lại càng không!”
Tôi muốn nhặt lại tấm thẻ nhưng lại quá đau đớn, đến mức tôi không thể cử động nổi.
“Chị Thiến à, chị nghĩ đến Nam Nam đi.” Tôi khuyên chị, cố ý nói:
“Chị đừng mang gánh nặng gì, em làm vậy không phải vì chị. Chị cũng biết em đã sớm không muốn sống nữa, ban đầu tôi chỉ muốn làm họ khó chịu rồi kiếm chút tiền sống cho tử tế. Bây giờ tiền chưa tiêu hết mà lại tình cờ gặp chị thôi.”
Tôi lại ho ra một ngụm máu: “Chỉ tiếc tấm ảnh thờ, bị tôi nôn ra m.á.u rồi, không biết lau sạch thì có dùng lại được không…”
“Lâm Nhược Vi!” Chị Thiến gào lên, cắt ngang lời tôi.
Chị khóc, nước mắt tuôn rơi, rồi thì thầm: “Em có thể đừng như thế này nữa được không…”
Nhưng mà tôi có thể nói gì đây?
Tôi chẳng thể nói gì nữa, chỉ nhìn chị ấy và cười nhạt.
Một tia chớp xé toạc bầu trời, tiếng sấm vang rền.
Đột nhiên, tôi bắt đầu nôn ra m.á.u điên cuồng.
Đau đớn, toàn thân tôi như bị xé toạc ra.
"Rầm rầm rầm!"
Ai đó đập cửa thật mạnh.
"Mở cửa!"
Tiếng của Cố Sâm vang lên.
Rồi là tiếng vật nặng va vào cánh cửa: "Lâm Nhược Vi, mở cửa cho tôi!
"Cô có nghe không? Mau mở cửa!"
Tôi không muốn để ý đến anh ta.
Chị Thiến vẫn đang khóc, tôi cố giơ tay lên để lau nước mắt cho chị nhưng lại vô tình bôi m.á.u khắp mặt chị ấy, nhìn có vẻ buồn cười.
Tôi khẽ cười nhưng ngay sau đó tay tôi nặng trĩu, buông thõng xuống, linh hồn tôi bắt đầu trôi dần lên cao.
"Đùng!"
Cánh cửa cuối cùng cũng bị đá tung, đập mạnh vào tường.
"Lâm Nhược Vi!"
Cố Sâm xông vào với đôi mắt đỏ ngầu.