Không Ngờ Hai Con Rắn Tôi Nhặt Về, Đều Muốn “Ăn” Tôi - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-29 19:16:54
Lượt xem: 2,372
14
"Tôi làm mất bùa hộ mệnh của bà nội rồi." Nhớ đến chuyện xảy ra tối nay, tôi có chút chán nản xoa đầu hai con rắn đang nằm bên cạnh.
Con rắn trắng ngẩng đầu cọ cọ vào mặt tôi, như đang an ủi tôi vậy.
Nhớ đến cậu thiếu niên hôm nay, tôi lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ: "Nếu hai đứa là người, chắc chắn cũng sẽ thu hút ánh nhìn như cậu thiếu niên hôm nay nhỉ."
Đuôi con rắn đen phía sau ngoe nguẩy điên cuồng.
Thấy tôi đã ngủ, hai con rắn chậm rãi bò đến, con rắn trắng bò lên cổ tôi, con rắn đen bò lên cổ tay tôi, chúng đồng thời thè lưỡi l.i.ế.m láp.
"Chị gái, chịu đựng một chút nhé."
"Ưm!" Tôi đang ngủ say bỗng nhiên bị đau mà tỉnh lại.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy hai con rắn một đen một trắng đang quấn chặt lấy người tôi, cắn vào cổ và cổ tay tôi.
Tôi không phản kháng, mặt không chút cảm xúc mặc cho chúng hút m.á.u của mình.
Quả nhiên ngày này cũng đến với mình, vậy ra sự ấm áp trước đó chỉ là bữa ăn cuối cùng trước khi c.h.ế.t sao? Cũng chu đáo đấy chứ.
Con rắn trắng nhận ra tôi đã tỉnh, nó liền đưa đuôi ra che mắt tôi lại.
Nhìn xem, chu đáo biết bao, thậm chí còn không muốn cho tôi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước khi chết.
Vì vậy, tôi lại nhắm mắt lại, ít nhất cũng không phải c.h.ế.t trong tay yêu quái khác.
Cùng với việc m.á.u trong cơ thể dần mất đi, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp c.h.ế.t vì mất m.á.u thì chúng dừng lại, chiếc đuôi đang che mắt tôi cũng nhẹ nhàng rời đi.
Tôi mở mắt ra, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, sau đó lại nhắm chặt mắt, chắc chắn mình đang nằm mơ.
"Chị ơi, sao chị lại thích tự lừa dối bản thân như vậy chứ?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tôi không nhịn được quay đầu sang nhìn.
"Là cậu!"
"Là em, chị ơi ~" Cậu ta l.i.ế.m đi vết m.á.u đỏ tươi còn sót lại bên mép, trông vô cùng yêu dị.
"Cửu Chi, cơ thể cô ấy rất lạnh, đi rót nước nóng đi." Bị gọi tên, cậu thiếu niên bất đắc dĩ bước xuống giường, chỉ có điều lần này không phải bằng đôi chân mà là bằng đuôi rắn.
Chưa kịp để tôi quay đầu lại, cằm tôi đã bị ngón tay thon dài, trắng nõn của cậu ta véo lấy, ép tôi quay sang.
Trắng quá.
Nhìn thấy cậu ta, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó.
Cửu Hợp nheo mắt, nhìn tôi hỏi: "Bây giờ còn thấy khó chịu không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Không phải hai người định ăn thịt tôi sao?"
Cửu Hợp bật cười, buông tay đang véo cằm tôi ra, sau đó xoa đầu tôi, giọng nói lạnh lùng: "Ngủ ngon."
15
"A!" Tôi đột nhiên tỉnh giấc, chắc chắn tối qua chỉ là mơ thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-ngo-hai-con-ran-toi-nhat-ve-deu-muon-an-toi/chuong-6.html.]
Tôi run rẩy đưa tay lên, nhìn hai vết thương nhỏ trên cổ tay, tôi cười khổ một tiếng, xem ra không phải mơ rồi.
Vốn đã bị thiếu máu, cộng thêm việc mất m.á.u đêm qua khiến tôi vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã suýt ngã, nhưng chưa kịp cảm nhận được cơn đau như trong tưởng tượng thì tôi đã ngã vào vòng tay rắn chắc, ấm áp của một người đàn ông mặc tạp dề.
Chưa kịp để tôi đứng dậy, anh ta đã bế thốc tôi lên.
"Là Cửu..." Cửu gì nhỉ?
"Cửu Hợp, là con rắn trắng em nhặt về đấy." Anh ta đặt tôi xuống ghế ăn.
Anh ta ngồi đối diện tôi, đưa bát đũa cho tôi: "Tối qua là Cửu Chi chăm sóc em, nó là em trai tôi."
Nhận thấy tôi có vẻ khó hiểu, anh ta bổ sung thêm một câu: "Nó đi xử lý chút việc, em cứ yên tâm ăn cơm đi."
Thực ra tôi có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng nhìn người đàn ông đẹp trai, ít nói trước mặt, tôi chỉ đành cúi đầu ăn sáng.
"Phải ăn nhiều một chút." Anh ta chống cằm, mỉm cười nhìn tôi.
?
Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, sau đó lại như hiểu ra điều gì đó, gật đầu: "Vậy ra là muốn vỗ béo tôi rồi mới ăn sao?"
Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!
Nghe tôi nói xong, anh ta cười rất lâu, sau đó lại cẩn thận đánh giá tôi từ trên xuống dưới: "Đúng vậy, bây giờ em quá gầy, không ngon đâu."
Quả nhiên là vậy.
Biết được mục đích của đối phương là muốn nuôi béo tôi rồi mới ăn, tôi liền không còn sợ hãi nữa, bảo sao lại có người tự nhiên đối xử tốt với tôi như vậy chứ.
Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên, tập trung ăn bữa sáng trước mặt, nói thật, yêu quái rắn này nấu ăn cũng ngon thật đấy.
"Cạch"
Là Cửu Chi.
Cậu ta bước vào, đặt thứ trên tay xuống, đôi chân dài ba bước gộp thành hai bước đi đến ngồi cạnh tôi, tôi cúi đầu nhìn chân cậu ta.
Không phải đuôi rắn.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu ta đột nhiên tiến sát lại gần: "Chị gái thích đuôi rắn của em hay là chân của em?"
Tôi mặt không cảm xúc đưa tay đẩy cậu ta ra, nhưng lại bị cậu ta nắm lấy: "Ơ, chị ơi sao lại trở nên lạnh lùng như vậy, rõ ràng lúc chúng ta còn là rắn còn hôn hôn nữa mà."
Chẳng cho tôi cơ hội lên tiếng, Cửu Chi dùng sức kéo tôi về phía cậu ta, tôi bất ngờ không kịp đề phòng, mất đà ngã vào người cậu ta, cậu ta nâng cằm tôi lên, l.i.ế.m nhẹ lên môi tôi một cái.
Sau đó lại lập tức đỡ tôi ngồi ngay ngắn lại: "Chị ơi, sao lại bất cẩn như vậy, dính cả lên mặt rồi kìa."
Cậu ta nheo mắt cười, trông chẳng giống rắn chút nào.
Cửu Hợp đối diện nhìn thấy hành động của Cửu Chi, không hề ngăn cản, ngược lại còn lên tiếng hỏi: "Xử lý xong rồi sao?"
"Đương nhiên, chỉ là một con chuột nhắt mà thôi."
Họ đang nói gì vậy?
Cửu Hợp tiến lại gần tôi, đôi mắt màu hổ phách nhạt lại mang theo vẻ u ám đến bất ngờ: "A Hòa, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tôi và Cửu Chi đi xử lý chút việc." Nói xong, anh ta cúi người, hôn lên trán tôi.
Giống hệt như cách tôi từng hôn họ.