KHÔNG THỂ TÌM THẤY NÀNG ẤY NỮA - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-05-16 00:50:46
Lượt xem: 1,114
5
Đầu tháng Tư
Ta chính thức thành hôn cùng nam nhân họ Tạ này.
Đám cưới rất long trọng. Đương nhiên là nói không nuối tiếc là nói dối. Dù sao thì bao nhiêu năm ta vẫn ngóng trông giờ phút này, giây phút mẫu thân chải đầu cho ta, ta bỗng chốc ngẩn ngơ, tự hỏi liệu có thế giới nào mà nơi đó không có Thôi Tam Nương, ta và Tạ Thận Chi sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long hay không?
Tiếng pháo nổ đì đùng, khói mù mịt bay lượn, tiếng người rộn rã.
Lúc chuẩn bị lên kiệu hoa, ta không để ý, chân đạp vào cột cửa, suýt nữa ngã.
Cũng ngay lúc ấy có một cánh tay đưa ra, rất nhanh chóng đỡ ta dậy.
Ta nhìn sang bên cạnh, bên ngoài tấm khăn trùm đầu chỉ thấp thoáng bóng người mơ hồ.
Ta khẽ cảm ơn hắn nhưng chung quanh quá ồn ào, không biết hắn ta có nghe thấy không.
Tạ Vọng Chi là con thứ, mẫu thân hắn ta đã qua đời.
Trong các sư huynh đệ, hắn ta là đại sư huynh, lại còn đang nắm giữ chức vụ quan trọng ở triều đình nên đã sớm tách ra khỏi Tạ gia, ra ở riêng.
Nhưng dù sao cũng là ngày thành hôn, chẳng thể không về nhận họ hàng gia tộc Tạ gia, rót chén trà dâng lên tổ tiên.
Khắn trùm đầu được vén lên. trước tiên là đôi môi mỏng, lướt qua chiếc mũi cao, ta ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Tạ Vọng Chi.
Thực ra ta đã từng gặp hắn nhiều lần rồi. Nhưng hầu hết những lúc đó hắn ta đều vội vội vàng vàng, thắt lưng đeo đao kiếm, ta chỉ liếc thoáng qua, còn nhìn gần và rõ thế này thì quả là lần đầu.
Tạ Vọng Chi lạnh lùng, so với Tạ Thận Chi tuy có ba phần giống nhưng đôi mày và ánh mắt lại sắc sảo hơn nhiều. Có thể là tại làm Cẩm y vệ nhiều năm, tẩm ngấm không ít mùi m.á.u tanh mà thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-the-tim-thay-nang-ay-nua/chuong-5.html.]
Quanh đây quá nhiều người trêu ghẹo, mặt ta vô duyên vô cớ đỏ bừng, liếc trộm Tạ Vọng Chi một cái, hắn ta ngẩn ra, sau đó cũng chậm rãi nở nụ cười, vẻ nghiêm nghị ở hàng chân mày như khói tan biến đi.
Tiệc hỷ này rất long trọng, khách tới dự cũng đông, ta nghe khách khứa hít hà, thầm khen tân nương xinh đẹp.
Một tiểu thư Tô gia con của chính thất, từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, phong thái khí chất chẳng thua gì công chúa trong kinh thành. Ngày trọng đại này, tất nhiên nàng ấy phải là người tỏa sáng nhất rồi.
Tạ Vọng Chi dẫn ta lần lượt chào hỏi những người trong gia tộc Tạ gia. Ta theo sau cách hắn ta nửa bước, quay lại là có thể chạm tới.
Lâu lắm rồi mới gặp lại Tạ Thận Chi...
Tam lang Tạ gia ẩn trong đám đông, nhưng là công tử phong lưu tuấn tú nên chỉ liếc một cái đã có thể khiến người ta nhận ra ngay.
Đám xem náo nhiệt xung quanh rõ ràng im bặt ngay tức khắc.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chuyện giữa ta và Tạ Thận Chi, ở Kinh thành cũng thi thoảng có lời đồn đại, mọi người đều nhìn ta, cho rằng ta sẽ thất thố.
Nhưng họ đã đánh giá thấp ta rồi
Dù thế nào, sau này ta và Tạ Vọng Chi là người một nhà, sao có thể để họ nhìn thấy cảnh ta phải nhịn nhục cười cợt.
Ta mỉm cười nhàn nhạt, đáp lễ Tạ Thận Chi, lễ nghĩa chu toàn, không khác gì ngày đầu gặp mặt.
“Tam đệ”.
Sắc mặt Tạ Thận Chi trông không được tốt lắm, không có vẻ gì là vui, nhưng nghĩ lại, thật ra hắn cũng không phải người hay cười.
Hắn gọi ta: “Đại tỷ”.
Tạ Vọng Chi không biết lúc nào đã nắm tay ta, ta nắm chặt, đáp lại hắn.
Cứ như thế, giữa ta và Tam lang Tạ gia, không còn liên quan gì nữa.