KHÔNG THẸN LƯƠNG TÂM - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-06-10 19:41:41
Lượt xem: 1,714
Nếu như dung mạo của nàng ta xinh đẹp, còn có thể khen một câu không có mưu cầu cao đối với cuộc sống.
Đáng tiếc nàng ta không xinh đẹp, cũng không có ai xem, cho nên không ai khen nàng ta.
Ta lui ra ngoài, lau nước mắt.
Ngày hôm sau, t.h.i t.h.ể của Lưu Xuân Hoa được bỏ vào chiếu rơm, ném vào bãi tha ma.
Mùa đông đó, có ba nha hoàn trong viện c.h.ế.t đi, không gây nên bất kỳ gợn sóng nào.
Tất cả mọi người đều c.h.ế.t lặng, người c.h.ế.t quá bình thường, không c.h.ế.t mới không bình thường.
Ai kêu mạng của mọi người không đáng giá chứ?
9
Tư Mẫn ở chỗ Dương Sinh, có lẽ Dương Sinh bị kích thích, lại không nhắc đến chuyện cưới nàng ta, hai người cứ thể ở chung không rõ ràng.
Chuyện sau đó thì ta không rõ lắm, mãi đến khi qua mùa đông, Tư Mẫn mới chuyển về, thần sắc càng thêm mờ mịt tiều tụy.
Các nha hoàn đều nhìn nàng ta cười mập mờ.
Có người mở miệng châm chọc: "Không mai mối không xuất giá, cứ thế ngủ với nam nhân, không bằng cả thiếp nhỉ?"
Tư Mẫn lập tức rơi nước mắt như mưa.
Đám nha hoàn cười ha ha, Tư Mẫn lau khô nước mắt, thẳng lưng nói: "Ta đã thăng lên nha hoàn nhị đẳng, sắp tới nội viện."
Nói xong, nàng ta liếc ta một cái thật sâu, trong ánh mắt có hận ý và kiêu ngạo.
Ta không biết hận ý của nàng ta đối với ta từ đâu mà có, bởi vì trước đó ta không giúp nàng ta sao?
Nhưng dựa vào đâu mà ta phải giúp nàng ta?
Cũng bởi vì thân phận muội muội sao? Trước kia ta vẫn luôn giúp nàng ta, cũng chẳng thấy nàng ta cảm kích, một khi không giúp nữa, lại thành kẻ thù rồi sao?
Ta bật cười: "Chúc mừng tỷ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khong-then-luong-tam/chuong-16.html.]
Các nha hoàn giật mình ghen ghét.
Thăng cấp lên nha hoàn nhị đẳng, một tháng được nhận một lượng bạc, chi phí ăn mặc cũng tốt hơn rất nhiều.
Tư Mẫn nhìn thấy biểu cảm của người xung quanh, dường như dễ chịu hơn rất nhiều.
Ta hỏi: "Tư Mẫn, tỷ có nhớ Lưu Xuân Hoa không?"
Nàng ta khựng lại, nghi hoặc quay đầu.
Ta nói: "Vì chăm sóc tỷ, nàng ta nhiễm phong hàn, c.h.ế.t rồi."
Tư Mẫn luống cuống một lát, giải thích: "Ta không bảo nàng ta chăm sóc ta."
Dứt lời cũng rời đi như chạy trốn.
Ừm, nàng ta quả thực không bảo Lưu Xuân Hoa chăm sóc.
Giống như kiếp trước không bảo ta chăm sóc.
Cho nên chúng ta chết, đều là tự mình tìm, không liên quan đến nàng ta.
Ta thở dài thật sâu.
Qua năm mới, điều động hạ nhân, ta và Tư Mẫn tới nội viện.
Nàng ta nhìn thấy ta, kinh ngạc: "Sao muội cũng ở đây?"
Ta nói: "Tỷ đi con đường của Dương Sinh, ta đi con đường của ma ma, tỷ dùng thân thể đổi lấy tiền đồ, ta dùng bạc đổi lấy tiền đồ, cho nên chúng ta đều có thể vào nội viện."
Tư Mẫn cắn môi, không nói tiếp.
Đến nội viện, chúng ta làm thuộc hạ của một ma ma quản sự khác, ta hao hết tâm tư lấy lòng, Tư Mẫn lại chẳng thèm ngó tới, thậm chí xem thường: "Tốt xấu gì cũng đã từng là tiểu thư Hầu phủ, sao lại khúm núm nịnh bợ như thế? Ngươi lấy lòng ma ma như này để được điều tới nội viện sao?"
Ta cười lạnh: "Chúng ta đã là nô tỳ rồi, còn không thể khúm núm nịnh bợ sao? Người nào đó đã từng là tiểu thư Hầu phủ, vậy mà không mai mối, không xuất giá đã nương thân cho một nam bộc, so với ta thì càng thấp hèn hơn nhỉ."
Tư Mẫn cứng họng, nói không lại thì khóc lớn: "Ta là bất đắc dĩ, ta cũng sắp c.h.ế.t rồi, muội cũng không chịu giúp ta, ta mới không chịu được mà..."