Khuynh Thành - Phần 1
Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:58:38
Lượt xem: 1,729
1
Ta là tiểu thư nhà giàu nhất kinh thành. Sau khi cha mẹ bất ngờ qua đời, họ để lại cho ta một gia tài kếch xù, đủ để ta an nhàn hưởng thụ suốt đời.
Nhưng cuộc đời ta đã hoàn toàn thay đổi từ khi gặp Tần Huy.
Anh hùng cứu mỹ nhân, là tình tiết thường thấy trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Không ai có thể cưỡng lại trái tim khi đối diện với một anh hùng.
Ta cũng không phải là ngoại lệ.
Khi bị sơn tặc tấn công và được Tần Huy cứu thoát, ta nhanh chóng đem lòng yêu hắn.
Hắn dũng cảm, hiền lành, hài hước và tuấn tú. Ta dễ dàng chìm đắm trong thế giới mộng mơ mà hắn tạo ra.
Sau khi thành thân, Tần Huy dần lộ rõ bản chất thật.
Hắn thường xuyên ra vào thanh lâu và sòng bạc, bắt đầu tiêu xài hoang phí gia tài của ta.
Sau nhiều lần cãi vã, hắn đã ra tay đánh ta, thậm chí giam cầm ta trong sân viện.
Không biết từ lúc nào, gia nhân trong phủ đều bị hắn mua chuộc.
Tần Huy bắt đầu cho ta uống thuốc, khiến ta mê man cả ngày, không biết giờ giấc.
Đôi lúc, ta lờ mờ nghe thấy tiếng hắn cùng những kỹ nữ chè chén ở trong sân.
Sau đó, hắn ngừng cho ta uống thuốc. Khi ta dần tỉnh lại, hắn bán ta vào thanh lâu.
Ta nắm lấy vạt áo hắn, van xin không ngớt: “Ta không cần tiền bạc nữa, tất cả đều là của ngươi. Xin đừng để ta ở lại đây.”
Hắn hất tay ta ra, cúi đầu nhìn ta: “Cô nương xinh đẹp thế này mà lại để uổng phí, chẳng phải rất đáng tiếc sao?”
“Ngươi… ngươi trước kia không như vậy…”
Nghe những lời này, hắn cười ngặt nghẽo không ngớt, đến nỗi không đứng thẳng được.
Hắn lau đi nước mắt từ khóe mắt, cười nhạo: “Ngươi đúng là đồ ngu ngốc! Năm đó, ngươi trên đường đến chùa gặp sơn tặc và được ta cứu. Chính vì thế, ngươi mới đem lòng yêu ta, nhưng ngươi có biết rằng đám sơn tặc ấy là huynh đệ kết nghĩa của ta không?”
Ta sững sờ nhìn hắn, bao nhiêu ký ức ùa về trước mắt.
Đúng vậy, ta chính là một kẻ ngu ngốc!
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Bị đám người đáng khinh ấy lừa gạt mà không hề hay biết…
“Chúng ta đã dàn dựng vở kịch ấy chỉ để lừa ngươi đấy! Ha ha ha!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/khuynh-thanh/phan-1.html.]
Tiếng cười độc ác của Tần Huy dần xa. Bọn gia nhân của thanh lâu nhào đến muốn kéo ta đi.
Không biết lấy đâu ra sức lực, ta giãy khỏi bọn chúng, lao đầu vào cột, mang theo hận thù mà chết.
Máu tươi che mờ đôi mắt ta…
Ta nhìn thấy Tần Huy bước nhanh đến, tiếc rẻ mà thở dài không ngớt.
“Chủ quán, đây là lỗi của ngươi không trông coi cẩn thận. Ta không trả lại tiền đâu…”
2
“Ôi tiểu thư ơi, sao người lại ngủ quên ở đây thế này, nằm như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy!”
Ta bị ai đó lay tỉnh.
Gắng gượng mở mắt ra, trước mắt ta là khuôn mặt mà ta chỉ có thể gặp trong giấc mơ—nha hoàn trung thành của ta, Tố Lan.
Khi bị Tần Huy giam cầm và chuốc thuốc, tất cả mọi người trong phủ đều bị mua chuộc, chỉ có nàng liều c.h.ế.t chạy khỏi phủ để cầu cứu giúp ta.
Nhưng Tần Huy đã bắt nàng trở lại, rồi đánh c.h.ế.t ngay trước mặt ta.
Khi ấy, toàn thân ta không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tố Lan c.h.ế.t thảm trước mặt mình…
“Tố Lan?” Ta khẽ chạm vào mặt nàng: “Ta lại gặp ngươi ở địa phủ sao?”
Tố Lan ngẩn ra: “Tiểu thư, người nói gì vậy?”
Nàng vội vàng kéo ta đứng dậy, đắp thêm áo choàng cho ta.
“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, hôm nay là ngày đi chùa Linh An cầu phúc, tiểu thư đừng để trễ.”
Ta cau mày: “Chùa Linh An?”
Lúc này, ta mới bắt đầu nhìn kỹ xung quanh.
Đây đúng là phủ nhà họ Cố, nhưng lại không hoàn toàn giống.
Giống như là… phủ của ta trước khi ta lấy chồng…
Nhìn khuôn mặt hồng hào tươi tắn của Tố Lan, trong lòng ta bỗng nảy ra một suy nghĩ không tưởng.
Chẳng lẽ… ta đã trọng sinh rồi sao?!
Ngồi trên xe ngựa, trong lòng ta vẫn chưa thôi bồi hồi.
Ông trời quả không bạc đãi ta! Quả thật đã cho ta cơ hội sống lại lần nữa!
Hiện giờ, ta chưa gặp Tần Huy, ta còn cơ hội để thay đổi tất cả!