Kiếp Này Dành Cho Ngươi - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-21 10:22:32
Lượt xem: 4,770
Ta đã nghĩ rất nhiều, nhưng khi thực sự được sống lại, ta vẫn một lần nữa giẫm lên tay hắn.
Thẩm Quy Trì, hắn không xứng đáng với lòng tốt của ta.
Thiếu niên Thẩm Quy Trì, mười bảy tuổi, ngẩng đầu nhìn ta, hàng mi dài vẫn còn vương tuyết. Hắn cắn răng nói: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*, Tống tiểu thư, đừng khinh thường thiếu niên nghèo.”
(*)Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây là một câu thành ngữ bắt nguồn từ Trung Quốc, mang ý nghĩa biểu tượng về sự thay đổi của thời thế và vận mệnh con người theo thời gian.
Dĩ nhiên là ta biết. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chầm chậm nhấc chân ra, đánh giá hắn một lượt. Hắn của năm ấy đã rơi vào cảnh khốn cùng, giữa trời đông giá rét đến nỗi không có nổi một chiếc áo ấm mà mặc, nhưng người như hắn không cần đến ba mươi năm, chỉ cần ba năm, ba năm là hắn có thể leo lên đỉnh cao nhất.
Ta cúi người, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Thẩm Quy Trì ngẩn người. Tuyết bay phất phơ, tựa như những bông hoa trắng mỏng manh. Người ta thường nói duyên phận bắt đầu từ những điều tốt đẹp, nhưng giữa ta và Thẩm Quy Trì, hóa ra ngay từ đầu đã không có duyên lành, chỉ toàn là tuyết lạnh vô tình.
“Xin lỗi vì đã bắt ngươi quỳ. Tính tình ta không được tốt, quá ương ngạnh. Nếu ngươi không vui, ta có thể quỳ lại cũng được. Dù sao, tất cả đều là lỗi của ta, ta không hề khinh thường ngươi.”
Lời xin lỗi ấy, kiếp trước ta đã mãi ôm ấp trong lòng, cả đời không tìm được cơ hội để nói ra. Vốn dĩ lỗi là do ta, vì thế mà dày vò suốt bao năm. Ta thường nghĩ, nếu lần đầu gặp mặt không xảy ra chuyện như vậy, có lẽ ta và hắn đã không đến mức đó.
“Nhưng ta năm nay chỉ mới mười lăm tuổi, chúng ta trước đây chưa từng gặp nhau, và ngươi cũng không thích những cô nương như ta. Nếu gắn bó với nhau cả đời, cả hai đều sẽ đau khổ. Chi bằng từ bỏ hôn sự này, có phải không?”
Ta không còn nghe thấy tiếng gió nữa, thiếu niên quỳ trước mặt hơi ngẩng đầu lên, lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt đen láy nhìn ta, bình thản nói: “Ngươi làm sao biết được, ta không thích cô nương như ngươi?”
Ta thoáng thất thần. Làm sao ta có thể không biết được? Kiếp trước, ta đã tốn bao năm trời mới nhận ra điều ấy. Ta luôn nghĩ rằng do mình quá kiêu ngạo nên khiến hắn chán ghét, vì thế mà dần dần thu lại tính tình, cố gắng trở thành thê tử tốt nhất của hắn, giúp hắn chiêu mộ nhân tài, trợ lực cho con đường quan lộ của hắn. Khi đó, hắn cũng dùng ánh mắt này để nhìn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kiep-nay-danh-cho-nguoi/chuong-2.html.]
Hắn từng nói: “Người nhà họ Tống từ trước đến nay đều giả dối, mà trong đó, Tống Nhạn Thư, ngươi là người khiến ta ghê tởm nhất.” Ta chưa bao giờ làm hắn vui lòng, chỉ khiến hắn chán ghét mà thôi.
Ai có thể ngờ rằng, khi được tái sinh một lần nữa, hắn ở tuổi mười bảy lại hỏi ta câu hỏi ấy?
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta hoàn hồn, nhìn thiếu niên quỳ trong tuyết, từ ống tay áo ấm áp viền lông hồ ly trắng, ta đưa tay ra, xuyên qua những bông tuyết bay mà chạm vào mặt hắn. Hắn ngây người, gương mặt lạnh buốt dưới tay ta. Thì ra trận tuyết này lạnh lẽo đến thế.
Trong tầm mắt ta, thấp thoáng một góc áo màu hồng đang lén lút nấp sau cột hành lang. Đó là thứ muội của ta. Từ nhỏ nàng đã thích tranh giành với ta, nhưng chưa bao giờ thắng. Đời trước, Thẩm Quy Trì là người duy nhất nàng thắng được ta. Ta đã thua một đời, lần đầu gặp gỡ giữa tuyết, đúng là một mối lương duyên trời định.
Kiếp trước, có lẽ việc ta cản trở hôn sự của bọn họ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thẩm Quy Trì hận ta.
Ta phủi lớp tuyết mỏng trên vai hắn, hắn vẫn nhìn thẳng vào ta, không chịu cúi đầu, dường như đang chờ đợi câu trả lời của ta. Ta nghĩ ngợi một lúc, rồi chỉ tay về phía thứ muội của ta, ta mỉm cười nói: “Ngươi chắc hẳn sẽ thích nàng ấy.”
Hắn hỏi: “Nàng ta là ai?”
Ta đáp: “Là thứ muội của ta, Tống Doanh.” Tên nàng rất hay, kiếp trước hắn còn vì nàng mà xây dựng một tòa Doanh Nguyệt Quán, bên trong có hồ, phản chiếu một vầng trăng sáng to lớn.
Ta phải dành thời gian cho bọn họ, nên sắp cáo từ: “Ngươi không cần quỳ nữa. Chuyện từ hôn, ta sẽ tự đến xin tội với phụ thân và huynh trưởng, ngươi không cần lo lắng rằng danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi vẫn có thể an tâm ở lại Tống phủ, sẽ có không ai dám làm khó dễ ngươi cả.”
Thẩm Quy Trì im lặng hồi lâu. Ta chuẩn bị dẫn tỳ nữ rời đi, tuyết như bông hoa trắng rơi đầy trời. Có lẽ duyên phận giữa ta và hắn kiếp này đến đây là kết thúc. Khi ta và hắn lướt qua nhau, hắn lại vô lễ mà đưa tay ra nắm lấy cổ tay ta, như sợ làm bẩn ta, chỉ dùng vài ngón tay mà nắm hờ.
Tuyết phủ đầy người hắn, hắn cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn.
"Phải là quan nhất phẩm, có đất đai bạt ngàn, mới xứng với Tống tiểu thư, đúng không?"