Kiếp Này, Nắng Đưa Lối Ta Về - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-02 16:14:14
Lượt xem: 2,605
Ba nuôi đi theo tôi và Minh Giác, tỏ ra rất thân thiện, như thể tôi mới là con gái ruột của ông ta.
Dù gì thì với khả năng ứng biến như tôi, mười Từ Văn Văn cũng không thể làm được, bên ngoài chỉ có tôi mới mang lại danh tiếng và sự ca ngợi cho họ, ba mẹ nuôi là những doanh nhân tinh anh, dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ viên ngọc quý trước mắt.
Trong tiếng cười nhạo nhỏ nhẹ của mọi người, ba mẹ nuôi từ bỏ kế hoạch công bố Từ Văn Văn là con gái ruột.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tiệc tùng quả thật là một việc rất mệt mỏi.
Tôi và Minh Giác cùng ngồi trong vườn trên tầng thượng, tận hưởng làn gió nhẹ, xung quanh điểm xuyến những ánh đèn dịu dàng.
Minh Giác hơi nhướng mày, khéo léo đề nghị: "Kiều Kiều, em có thể cân nhắc việc chuyển đến nhà anh ở."
Ly rượu trên tay tôi khẽ lay động, rượu vang trong ly dậy lên những gợn sóng nhỏ.
"Không cần đâu, em đã quen với cuộc sống ở đây rồi."
Tại sao phải rời đi?
Thù hận của tôi vẫn chưa được tính sổ xong mà?
Hành vi của Từ Văn Văn trong bữa tiệc hôm nay thật đáng thất vọng, điều này đã khiến ba mẹ nuôi không hài lòng, giới xã hội thượng lưu cũng sẽ không chấp nhận cô ta, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
Việc tôi cần làm chỉ là đứng sau hậu trường đẩy nhẹ một chút.
Báo thù cô ta là một điều vô cùng khoái chí, tôi thích nhất là nhìn thấy con mồi từ từ rơi vào bẫy, cuối cùng tan xương nát thịt, không thể cứu vãn.
Minh Giác khẽ thở dài: "Em thật quá nhân hậu rồi."
Tôi ngẩng đầu lên, hơi cau mày, giả vờ thắc mắc hỏi:
"Nhân hậu chỗ nào? Em là một người phụ nữ đầy mưu kế và thủ đoạn tàn nhẫn mà."
Minh Giác nhẹ nhàng lau đi vết rượu vang trên khóe miệng tôi, mỉm cười nói.
"Nếu không có anh, có lẽ em không chỉ bị người khác lừa dối thôi đâu, mà em còn đếm tiền giúp họ nữa."
Tôi bĩu môi: "Không thể nào, anh quên rồi sao, em được mệnh danh là thiên tài, từ nhỏ đã được tuyển thẳng, còn anh thì phải thi cử đấy nhé."
Minh Giác: "......"
Trước đây, anh tự hào khoe với tôi về thành tích xuất sắc của mình khi còn học trung học, luôn đứng nhất khối.
Tôi dẫn anh tham quan bức tường đầy huy chương của mình, bao gồm cả các giải nhất trong các cuộc thi toán học, thậm chí đại diện quốc gia tham gia các cuộc thi quốc tế, tôi được tuyển thẳng, tôi đương nhiên phải tự hào chứ?
Ngay cả ba mẹ anh, những người rất thực dụng, khi thấy những vinh dự trong quá khứ của tôi cũng phải thốt lên: "Xem ra Minh Giác nhà chúng ta không xứng với cháu rồi."
……
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kiep-nay-nang-dua-loi-ta-ve/chuong-7.html.]
Gần đây Minh Giác vì công việc bận rộn, sau khi đưa tôi về nhà thì anh lại quay lại công ty.
Không có Minh Giác bên cạnh, Từ Văn Văn cuối cùng cũng bắt đầu gây rắc rối.
"Từ Kiều Kiều, ba nói vị trí thiết kế trưởng của công ty là của tôi."
Ba nuôi đang ăn sáng không phản ứng gì.
Mẹ nuôi khẽ cười, nhẹ nhàng nắm tay tôi, an ủi nói:
"Kiều Kiều, gần đây con vất vả rồi, nghỉ ngơi một thời gian nhé, xác định mối quan hệ với Minh Giác mới là điều quan trọng nhất."
Tôi ngồi xuống, tiện tay đặt cuốn sách thiết kế sang một bên.
Cúi đầu, vẻ mặt ấm ức nhưng giọng điệu ôn hòa nói:
"Nếu ba mẹ đều nghĩ như vậy, vậy thì con sẽ không đến công ty của ba nữa, Văn Văn, em phải cố gắng học tập, đừng làm mất mặt ba mẹ nhé."
Ban đầu dự định hôm nay đến công ty của ba để báo danh, để nhà thiết kế kỳ cựu trong công ty dẫn dắt tôi, nhanh chóng quen với công việc.
Nhưng bây giờ thế này cũng tốt, trước đó chú Tống trong nước cần một trợ lý, hy vọng tôi có thể giúp trong hai tháng, nhưng vì đã hứa với ba nuôi nên tôi đành phải từ chối.
Ban đầu tôi cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng giờ lại là mong muốn không thể tốt hơn.
Ba mẹ nuôi thấy tôi ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng, trong mắt cũng lộ ra chút tiếc nuối, nếu tôi có thể trở thành con ruột của họ thì tốt biết mấy.
Từ Văn Văn đắc ý nhìn tôi:
"Ở đại học tôi học ngành thiết kế, giáo viên đều nói tôi rất có tài, chị khỏi cần lo."
Tôi cười như không cười, liếc nhìn cô ta một cái.
Ngành học đại học? Chẳng phải chỉ có trình độ trung học thôi sao?
Hừ, thú vị lắm, có vẻ cần tìm một thám tử tư để điều tra một chút rồi.
Chú Tống nhận được cuộc gọi của tôi thì tỏ ra rất vui mừng, chú ấy nói rằng không hài lòng với những trợ lý hiện tại.
Chú ấy sẵn sàng kiên nhẫn chỉ dẫn tôi, điều này chủ yếu là vì mối quan hệ với Minh Giác.
Tôi tranh thủ nửa giờ ghé thăm công ty của Minh Giác, anh mặc một bộ vest đen đặt may riêng, thắt cà vạt, vẻ mặt không cảm xúc, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng.
Giám đốc marketing mới được bổ nhiệm năng lực không đủ, là thông qua quan hệ nên được vào công ty.
Minh Giác không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, giám đốc marketing lập tức thú nhận hành vi tham ô của mình.
Thật đáng khâm phục.