Kiều Âm - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:47:08
Lượt xem: 218
Nghe thấy câu trả lời của cô bé, Tạ Thư Bạch dường như thở phào nhẹ nhõm.
Anh bế Lạc Lạc và cười: "Lạc Lạc, đây là cô Kiều Âm, chào cô đi con."
Tôi ngại đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường.
Đàn anh! Anh đã có gia đình rồi sao không nói sớm! Để em hy vọng hão thế này mà anh không thấy áy náy sao?
Tôi nhìn Lạc Lạc, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Đứng trước một cô bé ngây thơ, vô tội như vậy, tôi thực sự không biết nói gì.
Chẳng lẽ phải nói: "Chào con, cô với ba con là bạn, cô bị tai nạn mất trí nhớ, cứ tưởng ba con còn độc thân nên định theo đuổi ba con."
Tôi thà nổ tung tại chỗ còn hơn.
Lạc Lạc từ trên tay Tạ Thư Bạch trượt xuống, bước vài bước đã đến cạnh giường bệnh của tôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngây thơ của cô bé tràn ngập sự quan tâm, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy tay tôi: "Cô Âm Âm, lâu rồi cô không đến chơi với con, hóa ra là bị bệnh à?"
Tôi cười gượng gạo: "Ừ... Cô bị tai nạn xe..."
Khoan đã.
Gì cơ??
Thì ra, tôi đã gặp Lạc Lạc trước đây?
Trong sáu năm ký ức đã mất của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Thư Bạch cũng bất ngờ: "Hai người... đã gặp nhau trước đây sao?"
4.
Tạ Thư Bạch bị bệnh nhân gọi đi, tôi ngồi cùng Lạc Lạc ở tầng một bệnh viện đợi anh. Cô bé nhỏ tuổi nhưng có phần chững chạc trước tuổi.
Sau khi biết tôi bị tai nạn xe, Lạc Lạc nghiêm nghị nhíu mày trách móc: “Cô Âm Âm! Sao cô lại không cẩn thận như vậy! Nguy hiểm quá!”
Dù chỉ mới năm, sáu tuổi nhưng Lạc Lạc lại mang tính cách cứng nhắc giống hệt Tạ Thư Bạch.
Dù không nhớ rõ nguyên nhân hay quá trình, tôi vẫn không nhịn được mà làm bộ cầu xin tha thứ: "Xin lỗi, cô sai rồi, lần sau nhất định sẽ nhìn đường cẩn thận."
Tôi tranh thủ hỏi Lạc Lạc về cách mà chúng tôi quen biết trước đây.
Ban đầu, Lạc Lạc rất ngạc nhiên: "Cô không nhớ gì hết sao?" Nhưng chỉ một lát sau, cô bé hiểu ra và gật đầu như đã rõ: "À, con biết rồi, cô bị mất trí nhớ."
Lạc Lạc kể cho tôi biết, cô bé không phải con ruột của Tạ Thư Bạch.
Cô là con nuôi, được Tạ Thư Bạch nhận về sau khi anh trai quá cố của anh qua đời.
Khi nhắc về quá khứ đau buồn, Lạc Lạc rất bình tĩnh: "Khi ba mẹ qua đời, bà nội buồn lắm... nhưng lúc đó, ba còn đang du học ở nước ngoài, không thể chăm sóc gia đình được."
Cô bé ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh:
"Là cô, cô Âm Âm. Bà nội nói cô đã giúp đỡ rất nhiều, cô đã đưa con đi học và giúp bà nội lo liệu những việc phức tạp."
Nghe Lạc Lạc nói vậy, tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Không thể kiềm chế, tôi đứng dậy và đi đến máy bán hàng tự động để mua một gói kẹo cho cô bé.
Nhưng vừa quay người lại, tôi bị ai đó đụng mạnh.
Đó là một người đàn ông cao ráo. Anh ta cúi đầu, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, ôm chặt một cô bé đang bất tỉnh, vội vàng chạy qua: "Xin lỗi, làm ơn tránh đường."
Tôi không đứng vững, suýt ngã nhào xuống đất. Lạc Lạc lo lắng hỏi: "Cô Âm Âm! Cô không sao chứ?"
Tôi nhanh chóng cảm ơn cô bé: "Cảm ơn Lạc Lạc, cô không sao." Nhưng không thể ngăn bản thân nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa rời đi. Cái bóng ấy dường như quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tôi lắc đầu, nghĩ rằng mình chắc chỉ nhận lầm người mà thôi.
Trở lại chỗ ngồi, tôi mở túi kẹo và đưa cho Lạc Lạc: "Xin lỗi vì cô đã quên mất mọi chuyện trước đây."
Lạc Lạc rộng lượng lắc đầu: "Không sao đâu ạ, vì cô bị bệnh mà."
Cô bé vừa ngân nga một bài hát vừa bóc vỏ kẹo, định cho vào miệng thì bất ngờ, một cậu bé nhỏ xông tới, đột ngột đập rơi viên kẹo khỏi tay Lạc Lạc.
Cậu bé mặc bộ quần áo tinh xảo, gương mặt rất xinh xắn, nhưng những lời nói ra lại đầy ngang ngược: "Không được ăn! Đây là đồ của tôi!"
Lạc Lạc đứng phắt dậy, cau mày: "Cậu đang làm gì vậy! Đây là kẹo của cô Âm Âm cho tôi!"
Cậu bé phồng má tức giận, trừng mắt nhìn Lạc Lạc: "Cậu không được ăn, đây là kẹo mẹ tôi mua, không phải của cậu!"
Cậu ta tức giận đến mức còn cố tình đẩy Lạc Lạc một cái, khiến cô bé loạng choạng vài bước, mặt đỏ bừng.
Tôi nhanh chóng đỡ lấy Lạc Lạc, cúi xuống ôm cô bé vào lòng rồi nghiêm túc nhìn cậu bé: "Nhóc con, cháu nhận lầm người rồi, cô không phải mẹ cháu."
Tôi vốn không phải người thích trẻ con, nhưng đối với một đứa bé ngoan ngoãn như Lạc Lạc, tôi thấy thương cảm và xót xa cho những gì cô bé đã trải qua.
Nhìn cậu bé ngang ngược trước mặt, tôi càng cảm thấy không kiên nhẫn. Tôi bóc một viên kẹo và đưa tới miệng Lạc Lạc, mỉm cười rồi nhìn cậu bé kia "Đây là kẹo dành cho Lạc Lạc, không phải của cháu."
Cậu bé trố mắt nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ tủi thân, như thể sắp khóc đến nơi: "Mẹ ơi? Mẹ vừa nói gì?"
5.
Đứa trẻ này, sao lại tùy tiện nhận người làm mẹ chứ, có vấn đề gì à?
Tôi nhìn nó, lặp lại lần nữa: "Nhóc à, con nhận nhầm người rồi. Cô không phải mẹ con đâu."
Vừa dứt lời, gương mặt của nó đỏ bừng lên vì tức giận. Nó lao tới, thô bạo kéo lấy bé con trong lòng tôi, đẩy mạnh vào người con bé: "Cút đi! Đây là mẹ của tôi! Cút ra!"
Vì quá kích động, giọng nói của nó vỡ ra thành tiếng hét chói tai.
Bé con, cũng tức giận không kém, lớn tiếng đáp: "Đây không phải là mẹ của cậu! Đây là dì Âm Âm của tôi!
"Cậu mới là người vô lý!"
Nhìn đứa trẻ ngang ngược, tôi không giấu nổi vẻ khó chịu trên mặt. Tôi vươn tay, tóm lấy cổ áo của nó, giọng lạnh lùng:
"Nhóc à.
"Hành động của con bây giờ rất vô lễ, con đang làm phiền tụi cô.
"Giờ thì xin lỗi Lạc Lạc ngay."
Nghe tôi nói, nó bỗng ngừng lại, nước mắt tuôn ra như mưa, miệng hét lên khóc nức nở:
"Vì sao chứ! Mẹ mới là mẹ của con mà!"
Tiếng khóc réo rắt của đứa trẻ vang khắp sảnh lớn, làm mọi người xung quanh chững lại trong phút chốc.
Tôi vẫn không hề lay động, ôm chặt lạc lạc vào lòng, lạnh lùng nhìn cậu nhóc đang gào khóc.
Bất ngờ, một người đàn ông cao lớn xô đám đông ra, giọng nói đầy trách cứ và giận dữ vang lên:
"Kiều Âm! Chuyện ly hôn là giữa anh với em, sao lại trút giận lên con?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kieu-am-blyc/chuong-2.html.]
Anh ta cúi xuống bế đứa trẻ lên, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và xa cách, "Đừng có làm loạn nữa."
Anh ta là ai? Nhìn khá ổn, nhưng lời nói thì sao mà vô lý đến thế. Có bị làm sao không?
Tôi đứng dậy, bỗng nhận ra đây là người đàn ông suýt nữa đã va phải tôi lúc trước.
Tôi nhíu mày: "Anh là bố của thằng bé?"
Vịt Trắng Lội Cỏ
Anh ta không tức giận mà cười lạnh: "Kiều Âm, em hỏi thế này là có ý gì?"
Tôi: "Anh vừa phải lo đưa vợ anh đi khám, không kịp để ý con mình, tôi hiểu, không truy cứu.”
"Nhưng việc thằng bé bắt nạt Lạc Lạc là thật. Vậy nên, hãy xin lỗi."
Nghe xong, anh ta thoáng vẻ ngạc nhiên. Rồi anh cười khẩy, lời nói thoát ra từ cổ họng như thể đầy đe dọa và cảnh cáo:
"Đừng có gây chuyện nữa! Lúc nãy là Hứa Tâm bị ngất vì say nắng, anh không còn cách nào khác mới phải đưa cô ấy đi khám. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, chúng ta đã ly hôn rồi!
"Em đang ghen tị cái gì vậy?"
Tôi: "..."
Anh ta nói tiếng Trung đấy chứ, sao tôi nghe từng chữ thì hiểu mà ghép lại thì chẳng lọt tai câu nào cả?
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta với ánh mắt thành thật: "Thưa anh, tầng ba rẽ trái có khoa tâm thần đấy, bác sĩ Hồ ở đó rất giỏi, tôi mới khám xong gần đây thôi.
"Chuyện xin lỗi để sau, hay là anh khám trước đã?"
Anh ta trợn mắt nhìn tôi đầy ngỡ ngàng: "Kiều Âm, em có bị bệnh không đấy?"
Tôi thản nhiên đáp lại: "Đúng rồi, thưa anh, tôi đang xếp hàng khám bác sĩ Hồ. Tôi có tiền sử bệnh tâm thần, bị dồn ép quá có khi nửa đêm dậy đi g/iết người đấy."
Nghe xong, sắc mặt anh ta càng khó chịu, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ.
Đột nhiên, có ai đó khẽ gõ lên đầu tôi một cái, không quá mạnh cũng chẳng nhẹ.
"Đừng nói bừa, thôi đi."
Là Tạ Thư Bạch.
Anh đứng bên cạnh tôi, bình tĩnh đưa tay ra phía người đàn ông kia: "Anh là Tống Chu phải không? Tôi là Tạ Thư Bạch, bác sĩ điều trị chính của Âm Âm."
6.
Ngồi trong phòng khám yên tĩnh không một bóng người.
Tống Chu chăm chú nhìn Tạ Thư Bạch, nhíu mày, vẻ mặt không thể tin được: "Anh nói cô ấy mất trí nhớ?"
Một lát sau, ánh mắt Tống Chu lướt qua tôi, rồi cười lạnh: "Có phải hai người phối hợp diễn trò không?"
Anh ta ngừng lại, giọng khàn khàn: "Rõ ràng trước khi tôi rời đi cô ấy vẫn bình thường, sao tự dưng lại gặp tai nạn? Dù có bịa chuyện thì cũng phải bịa sao cho hợp lý một chút."
Tống Tử Hiên kinh ngạc há hốc miệng, lon ton chạy đến ôm chặt lấy chân tôi, nói khẽ: "Xin lỗi mẹ, con không biết mẹ bị bệnh."
Cậu nhóc rất nhạy cảm, có lẽ đã nhận ra rằng tôi sẽ không còn chiều chuộng cậu như trước nữa, thậm chí chẳng nhớ ra cậu là ai. Điều đó khiến cậu bỗng chốc trở nên hoảng sợ.
Tống Tử Hiên làm vậy, như muốn tìm kiếm sự thương xót từ tôi.
Nhưng...
Tôi nhẹ nhàng đẩy Tống Tử Hiên ra, lắc đầu: "Xin lỗi, cô không nhớ ra con."
Đến giờ, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã từng kết hôn, thậm chí còn có một đứa con khoảng năm, sáu tuổi.
Hơn nữa.
Từ những lời lẽ rời rạc của y tá, cộng thêm những gì xảy ra hôm nay, tôi có thể cảm nhận rõ rằng hai cha con này không hề đối xử tốt với tôi.
Việc chọn lựa quên đi ký ức thường không phải do tổn thương trực tiếp đến hệ thống trí nhớ, mà là cơ chế phòng vệ tâm lý trước những cú sốc cực độ.
Khi cá nhân trải qua sang chấn tâm lý nghiêm trọng, não bộ có thể tự bảo vệ bằng cách tạm thời hoặc vĩnh viễn tách biệt những ký ức đau đớn hoặc đáng sợ khỏi ý thức.
Điều này gần như nói rõ ràng rằng.
Sáu năm qua, tôi đã sống rất đau khổ.
Tôi vốn là người dễ dàng chấp nhận số phận, nếu quá khứ liên quan đến hai cha con này tệ hại như vậy, sao tôi còn phải dây dưa với họ nữa?
Nhận ra hành động của tôi, Tống Tử Hiên sững người trong chốc lát, mắt đỏ hoe.
Thằng bé nhìn tôi đầy van nài, nước mắt lăn dài: "Mẹ ơi... con là đứa trẻ mẹ thương yêu nhất mà..."
Tôi ôm lấy Lạc Lạc, thành thật nói: "Thực ra, cô không phải người thích trẻ con.
"Huống chi, tính cách của con thì thật quá ngỗ ngược."
Tôi vẫn còn giận chuyện cậu bé đã đánh Lạc Lạc lúc nãy.
Trước đây tôi nuôi nấng thế nào mà lại để lớn lên thành một đứa trẻ ngang ngược như vậy?
Tôi không khỏi tự trách bản thân.
Tôi ngừng lại một chút, rồi dịu dàng nói: "Hiện tại, đứa trẻ mà cô yêu quý nhất chỉ có Lạc Lạc thôi."
Sắc mặt Tống Tử Hiên tái nhợt, cơ thể Thằng bé run lên bần bật không kiểm soát.
Thằng bé vừa khóc vừa lắp bắp: "Xin lỗi mẹ... con xin lỗi... lẽ ra con không nên tức giận lúc nãy, con không nên cướp kẹo của cậu ấy”
"Con chỉ là... chỉ là quá nhớ mẹ thôi..."
Tống Chu thương con, đau lòng bế Tống Tử Hiên lên, quay sang nhìn tôi đầy lạnh lùng:
"Kiều Âm, Tử Hiên cũng là con của em.
"Cho dù có mất trí nhớ, có cần thiết phải nói những lời cay nghiệt với nó như vậy không?"
Tôi chưa kịp mở lời.
Lạc Lạc đã nhanh chóng ôm lấy tôi, lớn tiếng phản bác: "Cậu dựa vào đâu mà nói dì Âm Âm như vậy!
"Các người chẳng tốt với dì Âm Âm chút nào cả! Dì ấy chẳng hề vui khi nhắc đến hai người!
"Sao mấy người không nghĩ rằng đã quá tệ với dì ấy!"
Tống Chu bị một đứa trẻ nói thẳng như vậy, mặt mày trở nên cứng đờ, rõ ràng là rất mất mặt.
Tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu Lạc Lạc, rồi ngước nhìn Tống Chu.
"Anh Tống, đến nước này rồi, chẳng còn gì để bàn thêm nữa.”
"Chúng ta đã ly hôn, con cũng theo anh.”
"Vậy thì, hãy dứt khoát, hai bên không cần gặp lại, được không?"