Kiều Kiều Công Chúa - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-25 14:35:15
Lượt xem: 99
4
Dạo một vòng qua chỗ của các hoàng tử, ta mới phát hiện phụ hoàng có quá ít con trai, hậu cung đầy phi tần mà dường như chỉ để làm cảnh thôi sao?
Sao phụ hoàng không ân sủng thêm một chút chứ!
Hoàng tử rất ít, mà đã ít thì chớ lại còn toàn mấy người không ngu dốt thì yếu đuối. Lại có vài người bảo rằng họ không muốn làm quan, chỉ muốn làm một vương gia nhàn nhã, có ăn có uống, tâm trạng tốt thì đi du ngoạn khắp nơi.
Thật là giỏi!
Bản công chúa chẳng hiểu nổi, ta là công chúa thì có thể không màng sự đời, nhưng các ngươi là hoàng tử mà cũng muốn như vậy sao!
Cuối cùng ta rút ra một điều: nếu ta đổi thái tử, thì có khả năng rất lớn là thiên hạ này cũng phải đổi chủ.
"Haizz!"
"Công chúa, ngài đã thở dài đến lần thứ năm mươi hai rồi, rốt cuộc có chuyện gì khiến ngài phiền muộn đến thế?"
"Ngươi không hiểu."
Ta buồn bã, chẳng lẽ đời trước chưa trải qua cảnh sống trong lồng son, đời này lại không thoát được sao?
Ta nhìn đàn chim bay trên mặt hồ, cảm thấy chúng còn tự do hơn mình.
Ta là Chử Minh Kiều, công chúa cao quý nhất, sao lại không thể bay lượn khắp trời?
Nếu không thể đổi thái tử, thì ta phải nghĩ cách xóa bỏ tâm tư của Chử Lăng Thần đối với ta.
Ta nghĩ quá sâu, đến nỗi không để ý có người đi đến gần, mãi đến khi nghe Thanh Hoan cất tiếng: "Bái kiến thái tử điện hạ" ta mới hoảng hốt quay đầu lại, đối diện với gương mặt anh tuấn mang nụ cười của hắn.
Vị hoàng huynh cùng cha khác mẹ này của ta, quả thực rất đẹp trai!
"Từ xa đã thấy Kiều Kiều ở đây thở dài, ai đã làm phiền muội vậy? Hoàng huynh sẽ đứng ra giúp muội."
Trước đây ta không cảm thấy gì, giờ nghe hắn gọi tên ta, toàn thân nổi da gà!
"Muội bái kiến hoàng huynh."
Chử Lăng Thần ngẩn ra một chút, đưa tay đỡ ta:
"Chúng ta là huynh muội, từ trước đến nay muội chưa từng hành lễ, sao hôm nay lại thế này?"
Ta lùi lại một bước, tránh bàn tay hắn đưa tới:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kieu-kieu-cong-chua/chuong-4.html.]
"Không có gì."
Chử Lăng Thần thu lại nụ cười, hai tay chắp sau lưng:
"Chẳng lẽ là chuyện của Lương Văn Chi sao? Một Thế tử tự cao tự đại, nghèo túng, vốn dĩ hắn không xứng với muội, lại còn coi đá sỏi như châu báu. Một người như thế, muội để tâm làm gì?"
"Vậy theo hoàng huynh, ai mới xứng đáng với muội?"
"Tất nhiên là người xuất sắc nhất thiên hạ!"
Trước giờ ta chưa từng nhận ra, thái tử hoàng huynh hóa ra cũng là người tự luyến.
Ta thở dài:
"Hoàng huynh không cần an ủi muội."
"Không phải là an ủi, Kiều Kiều, muội vốn là nữ tử tuyệt vời nhất thế gian, đương nhiên phải có người xuất sắc nhất để xứng đôi với muội."
Ta nhìn vẻ mặt đầy khẩn thiết của hắn, lặng lẽ chuyển chủ đề:
Nhất Phiến Băng Tâm
"Nghe nói Hoàng hậu nương nương đã bắt đầu chọn lựa, chắc không lâu nữa sẽ có người được chọn làm thái tử phi rồi, phải không?"
Kiếp trước là con gái chính thất của Thừa tướng, tài nữ số một Kinh thành, tên là Văn Thư Cẩm, kiếp này chắc cũng không khác.
Ta tự cho rằng giọng điệu của mình rất bình thường, không có ý gì khác.
Vậy mà đôi mắt của Chử Lăng Thần lại sáng lên:
"Kiều Kiều, muội có phải không muốn ta lấy vợ không?"
"???"
Ta tròn xoe mắt:
"Hoàng huynh sao lại nói vậy? Kiều Kiều chỉ mong hoàng huynh tìm được một tri kỷ, hai người hòa hợp, tâm đầu ý hợp."
Đôi mắt sáng rực của Chử Lăng Thần dần tối đi, ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng trở nên gượng gạo:
"Hoàng huynh cũng mong vậy."
Ta tìm một cớ để rời đi, trong lòng hoang mang, ta cảm giác rằng ngày hắn giam cầm ta sẽ sớm đến.
Vì vậy, ta đã đưa ra một quyết định, ta sẽ giúp Hoàng hậu chọn phi cho Chử Lăng Thần. Kinh thành nhiều tiểu thư như vậy, ta không tin là không có ai lọt vào mắt hắn!
Chỉ cần có ai đó lọt vào mắt hắn, thì chắc chắn người đó sẽ thay thế được vị trí của ta!