Kim Châu - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-08 15:18:32
Lượt xem: 198
Ngày trước khi thành thân, vì danh tính của Lý Thời Hoằng phải được giữ bí mật nên hắn chỉ có thể quỳ lạy trước bia tưởng niệm của phụ mẫu ta.
Nhưng lần này, Bạch Tranh sửng sốt, không muốn bỏ qua bất kỳ quá trình nào.
Ngày mùng 7 tháng 3 là ngày tốt lành và thích hợp cho việc thành thân.
Cả làng đến uống rượu mừng của ta.
Sân được trang trí bằng đèn lồng và đồ trang trí đầy màu sắc, mọi thứ đều có màu đỏ sặc sỡ. Ngay cả chuồng gà cũng có dán một chữ "囍" nhỏ trên đó.
Chỉ một ký tự.
Bạch Tranh thuê bốn người đến khiêng kiệu.
Ta ngồi trên chiếc kiệu màu đỏ, được khiêng ra khỏi sân nhỏ, đi một vòng quanh làng rồi được khiêng về sân nhỏ.
Dọc đường, tiếng chiêng, tiếng trống vang lên và tiếng pháo nổ inh ỏi.
Sau khi bước qua lò than và bái lạy trời đất, lễ thành thân chính thức bắt đầu.
Mọi người trong thôn đều nâng ly chúc mừng ta, ngay cả Xuân Tú cũng đỏ bừng mắt: “Kim Châu, những ngày sắp tới sẽ tốt đẹp thôi.”
Ta gật đầu, mỉm cười và nói: “Ừ.”
Trong tiệc cưới, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi cũng đến.
Mặc thanh y, ăn mặc như học giả, rõ ràng không có râu dài, nhưng lại có khí chất bất tử nhất định.
Hắn không đến từ làng Hoa Đào.
Bạch Tranh thầm nói với ta: Đây là bạn hắn từ nơi xa đến dự lễ thành thân.
Khi ta cố gắng tìm kiếm hắn ta lần nữa, ta không biết người đàn ông trung niên đã rời đi khi nào.
Chỉ để lại một viên ngọc màu xanh đậm ở vị trí ngồi của hắn.
Thiết Mộc Lan
26
Sau khi lễ thành thân kết thúc, trong phòng chỉ còn lại ta và Bạch Tranh.
Dưới ánh nến, hắn mặc áo đỏ, dáng người như ngọc, tuấn tú vô cùng.
Ta nhìn hắn mà gần như nín thở.
Hắn cũng nhìn ta thật lâu, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hoa đào cứ thế đã chiếm trọn trái tim ta.
Sau đó, đèn tắt, gió nổi lên.
Những nụ hoa non nớt bị gió thổi khẽ mở ra rồi ngượng ngùng khép lại. Sau nhiều lần thăm dò, nhị hoa cuộn chặt lại, cánh hoa run rẩy yếu ớt trong gió.
Cho đến khi ánh sáng ban ngày chiếu đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-chau/chuong-11.html.]
Gió ngừng lại.
Ngay khi ý thức của ta sắp mờ đi, ta chợt nhớ đến khoảng thời gian trước khi kết hôn.
Bạch Tranh thường cõng ta trên lưng, cầm cuộn giấy đọc rất chăm chú.
Mặt hắn đỏ bừng và tai dựng đứng lên.
Lúc đó ta còn đang nghĩ, con hồ ly này đọc chăm chỉ thế, chẳng lẽ còn muốn đoạt giải nhất sao?
Đến bây giờ ta mới nhận ra rằng đó là một cuốn sách không hề nghiêm túc chút nào!
Đúng là con hồ ly đáng ghét!
27
Ba tháng sau khi kết hôn, ta mua một căn nhà nhỏ ở trấn Mười Dặm.
Cách quán hoành thánh không xa, chỉ cần rẽ vào một góc phố và đi bộ vài bước là đến nơi.
Đang là mùa hè, trời đầy nắng.
Bạch Tranh ở phía sau tiệm làm hoành thánh, nhìn chăm chú nồi canh gà trên bếp.
Ta đứng trước quầy hàng như thường lệ.
Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé bước tới và dừng lại trước quầy hoành thánh của ta.
Ta nhìn xuống.
Tôi nhìn thấy Lý Thừa Diễn đang mặc áo gấm, đội vương miện bạc, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ta.
"Liễu Kim Châu, mau theo ta hồi cung."
Trong giọng nói trẻ con mang theo một chút cảm giác uy nghiêm.
Ta sửng sốt: "Thừa Diễn, sao con lại đến đây? Con đến đây một mình à?"
Dù sao Lý Thừa Diễn cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi, thấy trên mặt ta chỉ có vẻ kinh ngạc mà không vui mừng chút nào, trong lòng nó thoáng có chút ấm ức.
Nhưng nó nhanh chóng kìm lại vì cho rằng đó là ta cố tình giả vờ.
Rốt cuộc, nó vẫn biết mẫu thân nó yêu nó đến nhường nào.
Vì vậy nó lại tiếp tục trưng ra bộ mặt vô cảm, nói: "Liễu Kim Châu, phụ thân ta đã lên ngôi, hứa sẽ phong ngươi làm Quý Phi. Đừng giận dỗi nữa, nhanh chóng dọn dẹp đi..."
Khi nghe thấy điều này, ta nhanh chóng lắc đầu và ra hiệu cho thằng bé nhỏ giọng lại.
Ta sợ bị con hồ ly đang tập trung làm hoành thánh phía sau nghe thấy.
Bạch Tranh tuy có vẻ ngoài hiền lành nhưng tính tình lại vô cùng thích hơn thua.
Trước đây vì ta vô tình khen Lưu Tú Tài nhà bên nên hắn đã hờn dỗi cả đêm.