KIM CHỦ THAY ĐỔI - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-01 04:33:13
Lượt xem: 1,347
3,
Đã nói là không hẹn gặp lại, vậy mà mấy ngày sau đã đụng mặt rồi.
Chị Trương, người đại diện của tôi không kiếm được việc cho tôi làm nên đã kéo tôi đến yến hội của mấy người giàu có để giao lưu.
Tôi cảm thấy chị ấy rất tốt với tôi, lúc nào cũng dặn tôi không được uống nước mà người lạ đưa cho.
Nhưng về phương diện sự nghiệp, có vẻ chị ấy không để ý cho lắm.
“Chị Trương, em diễn cái gì cũng được, chị kiếm cho em mấy cái hoạt động có được không?”
“Như vậy chẳng phải quá uổng phí à, em xinh đẹp như vậy, không diễn thì thôi, đã diễn là phải diễn nhân vật chính mới được.”
“Thế thì chúng ta phải đi thử vai chứ, đến đây có vớt vát được gì đâu?”
“Ở đây có rất nhiều nhà đầu tư, hiểu chưa?”
“Nhưng mắc mớ gì bọn họ lại phải chọn em làm nữ chính?”
Chị ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
“Cứ chờ đi.”
Tôi nghi ngờ.
“Ngủ hả?”
Thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, chị ấy nói.
“Bố em vẫn đang nằm trong viện đúng không? Rất cần tiền đúng không?”
Tôi gật đầu.
Chị ấy lại hỏi tiếp.
“Ở đây, Lục Mặc Ngôn là người có tiền nhất đúng không? Đồng thời cũng có gương mặt và dáng người đẹp nhất đúng không? Hơn nữa, danh tiếng của Lục Mặc Ngôn rất tốt, mặc dù không biết người ta có mắc cái gì khó nói không, nhưng trước mắt đây là vị kim chủ chất lượng nhất mà chị tìm được rồi.”
Nói đến đây, giọng điệu của chị có chút bất đắc dĩ.
Tôi suy nghĩ một chút rồi mới hiểu ra, đếm đó là chị ấy bỏ th uốc tôi.
Lục Mặc Ngôn là kim chủ chị ấy tỉ mỉ lựa cho tôi?
Nhưng nghĩ lại thì cũng khá hợp lý.
Nếu nhất định phải tìm kim chủ, Lục Mặc Ngôn đúng là sự lựa chọn tốt nhất.
Không đúng, tại sao lại phải tìm kim chủ chứ?
“Chị Trương, kỹ thuật diễn của em rất tốt, chị đưa em đi thử vai đi, chẳng phải chị nói gương mặt của em nhất định sẽ nổi tiếng sao? Em có thể đi từ nhân vật nhỏ, từng bước đi lên mà.”
Chị Trương trợn mắt nhìn tôi.
“Ngủ một giấc là có thể đến đích, tại sao phải chọn cách bò lê bò lết từng bước một?”
Tôi cắn môi, chỉ là ngủ một giấc thôi sao?
Đó là công việc vừa tốn sức, vừa tốn chất xám.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/kim-chu-thay-doi/chuong-2.html.]
Cũng chẳng hề dễ dàng chút nào.
Chị ấy mặt dày kéo tôi đi chào hỏi mấy ông lớn.
Mới đầu bọn họ không chú ý mấy, nhưng đến khi nhìn thấy tôi, ai ai cũng rất ngạc nhiên.
Thậm chí có người còn muốn động tay động chân ngay tại chỗ.
Tôi muốn phản kháng, nhưng người đại diện ngăn tôi lại.
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình không phải là diễn viên hay ngôi sao gì, mà là thức ăn ở trên bàn mới đúng.
Cái tay buồn nôn kia sờ soạng từ bắp đùi của tôi, sờ đến mờ m ông… đã vậy còn bóp bóp một cái.
Lúc này tôi không nhịn được nữa, t át cho ông ta một phát.
Hiện trường trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Tôi thầm nghĩ, con đường làm diễn viên của tôi chấm dứt ở đây rồi.
Nét mặt ông ta dần vặn vẹo, tức giận đến nỗi đưa tay b ó p cổ tôi, nhấc cả người tôi lên.
Mọi người đều bị dọa sợ, nhưng không ai sẵn sàng đứng ra giúp tôi.
Bởi vì chẳng ai ngốc đến nỗi vì một người lạ mà đắc tội ông lớn.
Lúc tôi cảm thấy mình sắp c h ế t ngạt, Lục Mặc Ngôn đứng ra.
Anh nắm lấy cổ tay của ông ta, vặn một phát, ông ta đau đến mức phải buông lỏng tay.
Tôi ngã vào lòng anh, ngửi ngửi mùi đàn hương lạnh lạnh khiến người ta cảm thấy yên tâm, anh nói, “Cô ấy là bạn gái của tôi.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi và anh cô nam quả nữ ở chung một phòng.
Anh ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn tôi.
“Muốn có được đồ tốt lại không muốn trả giá, bị người ta b ó p cổ cũng không có gì quá đáng.”
Tôi chợt suy tư một chút.
Sau đó tôi vén chăn lên, giống như một con rắn uốn éo trong lòng anh.
Tôi ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh, to gan nói, “Vậy đổi người có được không?”
Sắc mặt anh vẫn bình thường như cũ, ghét bỏ đẩy tôi ra.
“Cô nghĩ tôi cứu cô là vì thích cô à?”
“Vậy tại sao anh lại cứu tôi.”
Anh không nói gì.
Thật ra tôi to gan làm vậy một là vì tôi không muốn bị phong sát, hai là vì cũng có chút thích thích anh.
Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lắm tiền, sao có thể không yêu chứ?
Guể, hình như suy nghĩ có chút giống với người đại diện rồi.
Không quan trọng, ít nhất là tôi cũng có chút đặc biệt nên anh mới cứu tôi chứ? Đúng không?